Gần đây, ông Tuyến bỗng trở nên nổi tiếng trên... trang Facebook của thôn Phiến Trung vì có vài truyện ngắn, dăm câu thơ ông đưa lên nhóm được tán thưởng. Thế nhưng dần dà, ông sa đà, mượn văn chương để châm chọc người này, nói xấu người kia. Ông viết cả vè đả kích cán bộ xã với thái độ hằn học chỉ vì thấy "ngứa mắt". Lần này, ông mời bạn văn trong thôn đến nhà thưởng rượu, ngâm thơ đúng dịp Lan-con gái ông-đưa cháu ngoại về quê thăm ông bà. Trong câu chuyện "trà dư tửu hậu", ông lớn tiếng định hướng nhóm nhà văn xóm:
- Ở xã,
chúng nó "vẽ" ra việc chỉnh trang đài tưởng niệm liệt sĩ rồi kêu gọi
quyên góp làm lễ tưởng niệm để xài "tiền chùa” đấy. Các bác có đề tài thời
sự rồi nhé. Bác An viết vè đi, chú Minh làm mẩu truyện ngắn. Còn tôi sẽ chọc
chúng nó bằng một tác phẩm để đời cho bọn nhãi ranh phải sợ đến già.
Nghe bố
nói, Lan buồn lắm. Buổi tối, chị quyết định trò chuyện với bố:
- Bố ạ,
bố đã có tuổi rồi, vui đời sống văn hóa-tinh thần chúng con rất mừng. Nhưng gần
đây, con nghe nói bố và một số bác hay mượn thơ văn để công kích chính quyền.
Con buồn lắm!
- Con
thì biết gì. Giờ ở địa phương, cán bộ xã ăn trên ngồi trốc, không thương dân.
Những người được coi là có học như bố phải nói chứ.
- Chiều
nay, con đã nghe bố và các bác nói chuyện. Cán bộ xã họ đang làm đúng chức
trách, nhiệm vụ. Sắp đến kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, họ chỉnh trang tượng
đài, tổ chức lễ tưởng niệm là việc làm ý nghĩa. Con gái của bố cũng ủng hộ
chương trình đó qua hội đồng hương quê mình. Vậy mà bố và một số người lại cố
tình hiểu sai, coi đó là việc xấu, rồi đem chuyện đó ra công kích là không nên.
Nếu thực sự có điều gì đó không hài lòng, bố đến gặp, góp ý thẳng thắn với các
anh ấy. Dù gì, cán bộ xã cũng là bạn bè của con và đáng tuổi con, cháu của bố.
- Thôi,
con gái ạ. Bố biết con giờ là cô giáo dạy văn, trưởng thành rồi quay về dạy cả
ông giáo già này.
Chị Lan
thấy bố đã nghe mình liền nói tiếp:
- Dù
gì, bố con mình đều là nhà giáo, còn là đảng viên nữa. Con nhớ hồi bé, bố vẫn
dạy con, gia đình mình phải lấy việc nêu gương, ủng hộ và chấp hành đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những quy định, việc làm
tốt của địa phương chứ. Nếu bố thực sự thích làm thơ, làm văn, bố hãy ca ngợi
cái hay, cái đẹp của quê hương mình. Văn chương cũng phải mang tính xây dựng
phải không bố? Được như vậy, chúng con sẽ càng thêm tự hào về bố trước bà con,
chòm xóm.
Nghe
con gái phân tích thấu tình đạt lý, nhận thấy mình đã sai, ông Tuyến liền rút
một tập thơ viết tay đưa cho con, cười xí xóa:
- Được rồi, bố sẽ nghe con. Đây là tập thơ bố viết ca ngợi quê
hương, trường lớp từ khi còn công tác. Mai kia lên Hà Nội thì in cho bố ít cuốn
bố tặng bạn bè nhé. Bố nghe con, từ giờ bố chỉ viết cái hay, cái đẹp thôi. Phê bình cũng
phải mang tính xây dựng! Được chưa cô giáo?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét