Tiếp theo những
phản ứng của cộng đồng trên mạng xã hội về việc bỏ các cụm từ “ngụy quân”, “ngụy
quyền” của một tập giai đoạn 1954–1975 trong bộ quốc sử Việt Nam; bên cạnh việc
phát hiện những bất cập, “sạn” – lỗi trong các bộ sách giáo khoa phổ thông mới,
nhiều phụ huynh học sinh đã thể hiện sự bất bình với việc không ít trang sách
giáo khoa đã mạo dụng tên gọi “chính quyền” / “quân đội” để đánh tráo / thay
cho tên gọi “ngụy quyền Sài Gòn” / “ngụy quân” như một cách hòng vực dậy, tô vẽ
cho cái “thây ma” tập đoàn bán nước, hại dân ở miền Nam trước ngày 30/4/1975. Một
lần nữa chúng ta cần phải làm rõ: Vì sao gọi là “ngụy” chứ không thể dùng chữ
“chính”?
Theo Bách khoa
toàn thư mở Wikipedia: “Ngụy” là một từ gốc Hán trong tiếng Việt có nhiều nghĩa
tùy thuộc vào văn cảnh và từ ghép với nó. Nghĩa thường dùng là để chỉ sự vật, sự
việc mang tính giả tạo, như trong từ ngụy trang, ngụy tạo. Từ “ngụy” cũng có
nghĩa đối lập, trái ngược với 2 từ “chân” và “chính”, ví dụ: chân nhân, chân
thành, chân thật, ..., chính chuyên, chính trực, chính đáng, chính thức, chính
nhân quân tử, .... Trong lịch sử, từ "ngụy" được dùng để chỉ một
chính phủ được lập ra một cách bất hợp pháp, không chính thống, không được người
dân công nhận, như là trong từ ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền. Tại
Việt Nam, có hai từ ngụy đồng âm khác nghĩa thường được sử dụng trong văn hoá,
giao tiếp và văn học của người Việt. Ngoài một từ “Ngụy” là danh từ được viết
hoa dùng để chỉ tên gọi, từ “ngụy” thường dùng là tính từ, có ý nghĩa là
"sự giả tạo", ví dụ như: "ngụy tạo, ngụy biện, ngụy trang, ngụy
quân, ngụy quyền, …". Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đại
hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược nước ngoài dựng lên
để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ một nước khác. Về bản chất, chính quyền này
không có thực quyền, chỉ là hữu danh vô thực, chính quyền này bị quân xâm lược
nước ngoài khống chế, mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh. Trong lịch
sử các nước Đông Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, từ
"ngụy triều", "ngụy quyền" được sử dụng nhiều trong các tài
liệu lịch sử. Ở phương Tây, thuật ngữ "ngụy quyền" có cách gọi khác
là chính quyền tay sai, hoặc Chính phủ bù nhìn, chế độ tay sai, nhà nước con rối
("Puppet State, Puppet Regime"). Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt
Nam (năm 2007) thì: "Ngụy quyền là chính quyền bản xứ do thế lực nước
ngoài dựng lên, nuôi dưỡng, sử dụng làm công cụ xâm lược, nô dịch của họ. Ở Việt
Nam, chính quyền Bảo Đại (1949-1954) và chính quyền Sài Gòn (1954-1975) đều là
ngụy quyền (do Pháp và Mỹ dựng lên)".
Với những tội ác
tày trời đã gây ra đối với đất nước ta, dân tộc ta trong suốt thời kỳ chúng làm
tay sai cho Thực dân Pháp rồi đổi chủ làm tay sai cho Đế quốc Mỹ xâm lược, các
tập đoàn bán nước, hại dân ở miền Nam trước ngày 30/4/1975 đã đáng danh xưng
“ngụy quyền, ngụy quân” mà toàn thể đồng bào ta đã vạch mặt chỉ tên và thường gọi
từ hàng chục năm qua. Bản chất ngụy, tay sai ngoại bang của cái gọi là “Chính
phủ Việt Nam cộng hòa” đã bị lột trần qua chính lời các Tổng thống Mỹ; như:
John Kennedy (sau này là Tổng thống Mỹ) Tại cuộc họp của Hội “American Friends
of Vietnam” rằng: “...nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ
(chỉ cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa”) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu
của nó. Chúng ta chủ tọa lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta
giúp định hình tương lai của nó. Đó là con đẻ của chúng ta, chúng ta không thể
bỏ rơi nó” và (khi đã là Tổng thống Mỹ): “Diệm (Tổng thống của cái gọi là “Việt
Nam cộng hòa”) là thằng con trai duy nhất mà chúng ta có ở đó”; Nixon (khi Nguyễn
Văn Thiệu – Tổng thống của cái gọi là “Việt Nam cộng hòa” phản đối ký Hiệp định
Paris) đã nói rằng: “Không thể để cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được”
(Những năm tháng ở Nhà Trắng của Henry Kissinger, xuất bản năm 1979) hay Cựu
giám đốc tình báo quốc gia Hàn quốc Won Sei Hoon đã phát biểu: “Tôi không nghĩ
rằng nếu còn tồn tại “Việt Nam cộng hòa” sẽ giống Nam Hàn. Tôi nghĩ nó sẽ trở
thành Nam Sudan với nội chiến, đói nghèo, tham nhũng, xung đột tôn giáo, … “Việt
Nam cộng hòa” là một thứ ăn bám, rác rưởi không thể so sánh với chúng tôi”…. Bản
thân Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố: “Nếu Hoa kỳ không viện trợ cho chúng ta
nữa thì không phải là một ngày một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ chúng
tôi sẽ rời khỏi dinh Độc lập”. Chính ông Nguyễn Cao Kỳ - Phó Tổng thống của cái
gọi là “Việt Nam Cộng hòa” đã thừa nhận: “Việt cộng luôn đối xử với chúng tôi
như những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ, nhưng rồi chính người Mỹ
cũng coi chúng tôi là những con bù nhìn của Mỹ, chứ không phải là những nhà
lãnh đạo thật sự của người dân Việt Nam. Ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép
chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng, vì vậy nhiều người
cho đây là cuộc chiến của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”. Cao
Văn Viên – đại tướng của cái gọi là “quân lực Việt Nam cộng hòa” (ngụy quân) đã
nói: “Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở
đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đẻ ra, chúng ta chỉ theo họ mà thôi”.
Ngay trước ngày 30/4/1975, Trả lời Vanuxem - nhà ngoại giao Pháp đến khuyên mời
Trung Quốc vào cứu nguy cho cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa”, ông Dương Văn Minh
– Tổng thống cuối cùng của chế độ này đã trả lời rằng: “Tôi cảm ơn thiện chí của
ông, nhưng trong đời tôi, tôi đã làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ đã
quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung quốc” v.v….
Ngày 30/4/1975
quân giải phóng đã tiến vào dinh Độc lập, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đã đầu
hàng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ trong bài thơ chúc tết
Kỷ Dậu năm 1969 là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Chẳng lẽ giờ đây sau
hơn 45 năm, cái thây ma ngụy ấy không còn gọi là “ngụy quyền” / “ngụy quân”
theo đúng thực chất của nó nữa mà lại được ngụy biện để ghi theo cái gọi là “Chính
quyền Việt Nam cộng hòa” / “quân lực Việt Nam cộng hòa” trong sách sử hay cố ý
ghi là “Chính quyền Sài Gòn” / “quân đội Sài Gòn” trong sách giáo khoa phổ
thông mới? Bỏ cách gọi “ngụy quyền, ngụy quân” gắn với sự công nhận cái gọi là
“Chính phủ Quốc gia Việt Nam” (do thực dân Pháp dựng lên năm 1948) hay “Chính
phủ Việt Nam cộng hoà” (do đế quốc Mỹ sau khi hất cẳng thực dân Pháp đã dựng
lên ở miền Nam thế chân cho cái gọi là “Chính phủ Quốc gia Việt Nam”) rõ ràng
là ý đồ “lập lờ đánh lộn con đen” giữa ‘chân” / “chính” và “tà” / “ngụy”. Bất
chấp thực tiễn khách quan, nhân sinh quan, thế giới quan khoa học để bỏ cách gọi
“ngụy quyền, ngụy quân” đối với tập đoàn bán nước, hại dân ở miền Nam trước
ngày 30/4/1975 là dấu hiệu rõ ràng nhất để đánh giá lập trường tư tưởng, quan
điểm chính trị, mức độ thoái hóa, biến chất theo hướng “tự chuyển hóa”, “diễn
biến hòa bình” của những người chịu trách nhiệm biên soạn, biên tập, thẩm định
và cho phép xuất bản, phát hành những sách này./.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa