Hơn 40 năm trước người Nga giúp Việt Nam chinh phục dòng Sông Đà hung dữ, xây dựng nhà máy thủy điện ngăn lũ cho đồng bằng Bắc Bộ. Hơn 40 năm trôi qua, bây giờ Liên Xô cũng không còn, những kỹ sư Liên Xô trên đại công trường Thủy điện Hòa
Bình ngày đó nếu còn cũng đã tới tuổi “Thập cổ lai hi”. Không biết ai còn nhớ tới họ, nhớ tới những công trình cao cả của những người anh em Cộng sản không nhỉ?Và bây giờ lớp trẻ sau
này họ ca thán “giá như đừng đuối đi một nền văn minh của Pháp, hay như đừng
đánh Mỹ thì Việt Nam giàu ngang Hàn, Nhật”. Quê mình năm 1996 có điện, đúng sau
2 năm khi tổ máy cuối cùng của Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động, chấm dứt một
thời kỳ đèn dầu mà mỗi lúc ngồi vào bàn học cay xè nước mắt.
Mùa thu năm 1971, miền
Bắc trải qua trận đại hồng thủy “250 năm mới gặp một lần”. 400 km đê vỡ, 500
nghìn ha lúa mất trắng. Nước sông Hồng dâng xấp xỉ mặt cầu Long Biên. Ngành
giao thông phải điều một đoàn tàu chở đá hộc lên trấn giữ mặt cầu để không bị
lũ cuốn phăng.
Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng Phạm Văn Đồng khi đó đưa đoàn đại biểu cấp cao Liên Xô đi thị sát lụt ở
Hà Bắc. Đứng trên triền đê nhìn ra mênh mông nước, ông mong muốn Liên Xô giúp
Việt Nam xây dựng một công trình để cắt lũ cho đồng bằng sông Hồng.
Cũng chính từ đây công
trình Thủy điện Hòa Bình manh nha hình thành và dần đi vào hiện thực. Có thể
nói rằng lịch sử thường rất công tâm nếu không có người Nga chúng ta có lẽ chưa
biết bao giờ có dòng điện quốc gia đầu tiên của cả nước. Mà trước đó người Pháp
từng tuyên bố “Sông Đà bất trị”. Và ngược lại nếu không có người Mỹ thì chúng
ta sẽ không bị chia cắt 20 năm, không có hàng triệu tấn bom đạn trút trên làng
mạc ruộng đồng người Việt, không có những e bé da cam mà dù 40 năm trôi qua hậu
quả còn dai dắng nặng nề. Nhìn lại lịch sử để xem ai là bạn là thù để có cái
nhìn công tâm đối với lịch sử.
Nếu nhiều người hỏi
Liên Xô được gì ở đất nước này? Không gì cả, nuôi cho Việt Nam biết bao nhiêu
du học sinh, tạo cho hàng ngàn lao động ở Đông Âu mà nhiều người nhờ đó giàu sụ
lên trong khi đất nước còn khốn khó, ngay như tỷ phú của Việt Nam bây giờ Phạm
Nhật Vượng cũng được nuôi dưỡng bằng bánh mỳ của nước Nga, giờ thành đạt ông
luôn chân thành biết ơn và trân trọng nơi đã chắp cánh cho ông được thành đạt
như hôm nay.
Nhưng cũng có một số
người giờ thì sao? Đám đi Liên Xô tầm 8x chúng chửi Liên Xô không ra gì… đó là
sự vong ơn bội nghĩa.
Còn người Mỹ để lại gì
cho đất nước này qua 20 năm cai trị Miền Nam?
Không gì cả, lòng người
ly tán phân tranh, ngoài bom đạn và những nghĩa trang đầy ắp ngôi mộ. Và ngay
bây giờ chúng vẫn đang thò cây gậy “nhân quyền” vào đất nước chúng ta, điều mà
hơn 40 năm trước chúng chưa bao giờ làm được, chỉ thay đổi phương thức từ súng
đạn sang đồng đô la mà thôi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét