Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022
Tự phê bình và phê bình phải làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc ở từng đảng viên hiện nay
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tự phê bình là cá nhân, (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết điểm thì thành khẩn nói cho họ biết để họ sửa chữa, để họ tiến bộ”. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, mỗi tổ chức đảng coi tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên. Nêu cao tính tự giác, tính chiến đấu, tính nêu gương, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm...được như thế thì trong đảng sẽ không có bệnh mà “Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”.
Tự phê bình và phê bình phải làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc ở từng đảng viên. Toàn thể đảng viên cần nêu cao tính tự giác, tính chiến đấu, tính nêu gương, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, phải chú ý làm rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, phải kết hợp chặt chẽ cả hai mặt tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể rút kinh nghiệm cho chính mình, khắc phục những khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau, tìm ra điểm yếu của nhau để chê bôi. Phê bình và tự phê bình là để cho tính dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn.
Tuy nhiên, để tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích, có ý nghĩa đối với từng đảng viên thì tự phê bình và phê bình phải được thực hiện đúng phương pháp, nghiêm túc, không nể nang, không “dĩ hòa vi quý”, không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, mềm dẻo, khéo léo để đảng viên có khuyết điểm nhận ra khuyết điểm của mình, có thái độ đúng đắn để tiếp thu các ý kiến phê bình, định hướng đúng đắn cách sửa chữa khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, mang tính chất xây dựng, có tình đồng chí giúp đỡ lẫn nhau; phải công khai trực tiếp. Mỗi đảng viên cần tự biết tự phê bình mình trước, rèn luyện phê bình mình trước rồi phê bình người khác sau; đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cần gương mẫu tự phê bình trước, toàn thể đảng viên đều phải thực hiện tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên tự đặt ra phương pháp để kết hợp chặt chẽ phê bình và tự phê bình với sửa chữa khuyết điểm. Làm tốt những điều này thì chất lượng tự phê bình và phê bình sẽ nâng lên.
Khi thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, có dân chủ mới mong trong Đảng có nhiều sáng kiến, mới tập trung được trí tuệ. Mất dân chủ, khiến cho các đảng viên và cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình. Lợi dụng phê bình để tranh cãi, gây mất đoàn kết hoặc khuyết điểm chưa rõ thì tìm cách che dấu…Những biểu hiện như vậy là không đúng, trái với quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, như thế làm cho tính chiến đấu, dân chủ giảm sút, năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt đảng của chi bộ không thiết thực, những khuyết điểm của tổ chức đảng chậm được phát hiện.
Thực tiễn cho thấy đại đa số tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, tuy nhiên ở một số tổ chức cơ sở Đảng vẫn còn hiện tượng thực hiện công tác quan trọng này theo kiểu "dĩ hòa vi quý", qua loa, đại khái, thiếu thực chất. Bằng chứng là việc tổ chức tự phê bình và phê bình trong đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm hầu hết có kết quả tốt. Số đảng viên hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ rất nhỏ hoặc không có. Khi những vụ việc tiêu cực bị đưa ra ánh sáng, rất nhiều đảng viên bị xử lý kỷ luật, đã cho thấy thực chất hiệu quả chưa cao trong công tác phê bình và tự phê bình ở một số tổ chức Đảng. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện hiệu quả thấp; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”. “Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”
Trong điều kiện hiện nay, để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tích cực thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp về tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức hết sức đúng đắn, thấy rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hoạt động thực tiễn. Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải là điều gì quá cao xa, không phải là việc riêng của các cấp ủy đảng, của bí thư cấp ủy, mà phải xác định đó là việc thường ngày gắn với hoạt động thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng nhiệm vụ và công việc cụ thể. Có như vậy, Đảng ta mới ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức và uy tín lãnh đạo đất nước và nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét