Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất

Thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/06/2018 ​ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thi đua yêu nước chính là phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 75 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sức sống và giá trị hiện thực của phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước vẫn hiển hiện sinh động trong thực tiễn, đặc biệt là sự gắn kết giữa nội dung các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tháng 9/1945, trong hoàn cảnh kinh tế, tài chính của chính quyền non trẻ gặp muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động các phong trào “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo cứu đói”, “Sẻ cơm nhường áo”... Ngày 26/1/1946, Người ra Quốc lệnh ban hành 10 điều thưởng và 10 điều phạt - văn bản pháp lý đầu tiên về chính sách khen thưởng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58-SL đặt ba loại Huân chương: Sao vàng, Hồ Chí Minh và Độc lập (ngày 6/6) và ký ban hành Sắc lệnh số 83-SL thành lập Viện Huân chương trực thuộc Phủ Chủ tịch (ngày 17/9). Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó nêu rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. Sang năm 1948, Người đã ký Sắc lệnh số 195-SL thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương và các cấp (ngày 1/6) và ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6). Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng mục đích của thi đua là để: “Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”. Theo Người, muốn đạt mục đích trước mắt, muốn đồng thời diệt được cả 3 thứ giặc đó để mỗi người dân đủ ăn, đủ mặc, biết đọc, biết viết, có đầy đủ lương thực và khí giới đánh thắng giặc ngoại xâm, tiến tới đạt được mục đích lâu dài thì cách làm là “dựa vào: Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân” và thế là chúng ta sẽ thực hiện: “Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc”. Ngắn gọn, súc tích và bao quát, Lời kêu gọi thi đua ái quốc thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, “dưới chế độ tư bản, thực dân và phong kiến quyết không thể có phong trào thi đua yêu nước… Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ và nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua”. Nên là, mỗi người, dù là ai, công nhân, nông dân hay trí thức, chiến sĩ ở tiền tuyến hay đồng bào ở hậu phương, nếu có lòng yêu nước, sẽ đều nhận thức được rằng: “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và lợi ích cho làng cho nước, cho dân tộc”. Do đó, thi đua yêu nước phải vừa cụ thể, thiết thực, vừa toàn diện, lâu dài để gây hạnh phúc cho dân. Đó là mục đích lớn nhất, cao cả nhất của thi đua yêu nước và Người mong các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng, đồng bào phú hào, công nông, trí thức, nhân viên Chính phủ, bộ đội và dân quân “ai cũng thi đua” để phong trào ngày càng phát triển sôi nổi, góp phần dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Để phong trào thi đua ái quốc duy trì thường xuyên, liên tục, rộng khắp và bài bản, theo Hồ Chí Minh “phải có phương hướng đúng và vững”; “phải có kế hoạch tỉ mỉ”, “phải có sự lãnh đạo đúng. Trước lúc thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích, cổ động, xét kỹ kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người). Trong lúc thi đua, phải thực hiện đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”[6], “phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào”... Tùy theo tình hình thực tế của đất nước, tùy từng giai đoạn lịch sử cụ thể mà đề ra yêu cầu, mục đích khác nhau, song nội dung thi đua yêu nước phải luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, với rèn luyện đạo đức cách mạng,v.v.. Người cũng nhấn mạnh: “Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần” và “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết, chặt chẽ để thi đua mãi. Vì vậy, thật thà tự phê bình và thân ái phê bình là một lực lượng để đẩy mạnh thi đua”. Thi đua yêu nước là hoạt động sáng tạo, tích cực trong lao động, trong công việc hàng ngày của mỗi người, do đó đã trở thành hoạt động tư tưởng và tinh thần, là biểu hiện của lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, sự hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thi đua yêu nước cũng gắn liền với tự phê bình và phê bình, vì tự phê bình và phê bình sẽ giúp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong quá trình tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, không chỉ góp phần động viên mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi địa phương tập trung tinh thần và lực lượng thi đua, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, mà còn cổ vũ mọi người nỗ lực tu dưỡng đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói, thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để mỗi người khi tham gia phong trào thi đua nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng đất nước; đồng thời, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ sự nỗ lực phấn đấu trong từng công việc hàng ngày, mỗi người tự chiến thắng những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong mình như quan liêu, tham ô, lãng phí, xa hoa… Do đó, thi đua không chỉ giúp “chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta” mà còn sẽ giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi. Càng khó khăn, thử thách, càng cần tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức phong phú, để thông qua đó mỗi người tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức cách mạng. Nói về bản chất của thi đua, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “thi đua không phải là ganh đua” mà đó là nơi để mỗi người đều có thể tìm tòi, phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm và cùng tiến bộ. Thi đua, theo quan điểm của Hồ Chí Minh phải phong phú, đa dạng, toàn diện và thường xuyên nhằm qua phong trào gom góp sáng kiến, rút ra kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm; để không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người. Do đó, khẩu hiệu thi đua yêu nước là: “Tất cả để chiến thắng. Chiến thắng thực dân. Chiến thắng giặc dốt. Chiến thắng giặc đói. Chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta” và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

1 nhận xét: