Ý đồ thâm độc của Nguyễn Đình Cống
Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có
vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, Đảng ta xác
định “giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu”, là động lực phát triển kinh tế
– xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển.
Tuy nhiên, lợi dụng một số hạn chế, yếu kém ở một số địa phương trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo, các thế lực thù địch, phản động đã quy chụp, thổi phồng,
xuyên tạc, bôi đen, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận những thành tựu về giáo dục của
Việt Nam. Từ đó, hướng lái dư luận, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối
với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Nằm trong âm mưu, thủ đoạn đó, mới đây Nguyễn
Đình Cống đã đưa ra luận điệu “Ai phải chịu trách nhiệm chính về sự suy thoái của
giáo dục”! trên trang “Baotiengdan”. Y kêu gào, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng,
quản lý của Nhà nước về giáo dục; phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng, nhân
văn của chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền thống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những
thành tựu của giáo dục Việt Nam trong những năm qua là những “quả đấm thép” đập
tan mọi sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống.
1. Nguyễn Đình Cống lộ rõ ý đồ thâm độc
Lợi dụng triệt để những tồn tại, hạn chế của một
số cơ sở, địa phương trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và
đào tạo, Nguyễn Đình Cống đã đưa ra những luận điệu thổi phồng hiện tượng này
là tiêu cực, yếu kém trong giáo dục và đào tạo của nền giáo dục Việt Nam. Y cho
rằng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do “sai lầm trong đường lối của Đảng, sự
quản lý yếu kém của Nhà nước”!. Từ đó, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản
lý của Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Y ra sức tuyên truyền, quảng
bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương Tây, coi đó là “điểm đến lý tưởng”,
là “con đường duy nhất” để làm “rạng rỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước”.
Thâm độc và nguy hại hơn, y đã xuyên tạc rằng: nguyên nhân cơ bản của những hạn
chế trong lĩnh vực giáo dục là “do sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và
truyền thống dân tộc”!. Rõ ràng, đây là sự xuyên tạc rất trắng trợn, vô nhân đạo,
phản nhân văn, phi nhân tính, đi ngược lại với truyền thống dân tộc và xu thế
phát triển tất yếu của nhân loại.
Bởi vì, truyền thống yêu nước, bất khuất, anh
hùng trong dựng nước và giữ nước; hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền
tài; uống nước nhớ nguồn, đoàn kết, nhân hậu, thủy chung, bao dung, cần cù, lao
động sáng tạo; hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam là “sợi chỉ đỏ”
xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vượt
lên trên mọi giới hạn về không gian và thời gian chủ nghĩa Mác – Lênin tiếp tục
là “chìa khóa” giải đáp những vấn đề tư tưởng, có giá trị bền vững và tính thời
đại; là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã
hội, vì con người, do con người và cho con người. Chính vì vậy, kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác – Lênin và truyền thống dân tộc là kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức
mạnh của thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kết hợp đó
trở thành sức mạnh vĩ đại nhấn chìm bè lũ bán nước và quân cướp nước, khơi dậy
và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh
phúc. Đồng thời, cũng là nền tảng vững chắc để nền giáo dục Việt Nam đạt được
những thành tựu toàn diện, vững chắc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
2. Thực tiễn giáo dục Việt Nam đã đập tan ý đồ
thâm độc của Nguyễn Đình Cống
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm
quan trọng của sự nghiệp giáo dục, vạch ra con đường phát triển của đất nước:
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”[1].
Câu nói này dường như in sâu vào trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt.
Chúng ta đang tích cực tiến hành một “cuộc cách mạng” về giáo dục với việc đổi
mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI), bảo đảm cho giáo dục Việt Nam phát triển theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0. Một trong những thành tựu trong 37 năm đổi mới được cộng đồng quốc
tế ghi nhận là nền giáo dục Việt Nam có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Nước ta đã xây dựng được hệ thống giáo dục – đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm
non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục – đào tạo được cải thiện rõ
rệt và từng bước hiện đại hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là
ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo có
nhiều tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số
lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý. Chi ngân sách cho giáo dục –
đào tạo ngày càng tăng. Đã hoàn thành sớm mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
(MDG). Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách công bằng trong giáo dục;
hệ thống các trường phổ thông nội trú và bán trú được củng cố và mở rộng. Các
trường đã và đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về hạ tầng cơ sở đảm bảo cho việc
dạy và học có chất lượng tương đương với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Mới đây, Tạp chí The Economist của Anh có bài
viết đáng chú ý với tựa đề “Tại sao hệ thống giáo dục Việt Nam quá tốt?” khẳng
định: mặc dù GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ ở mức 3.760 USD, thấp hơn
so với các nước trong khu vực, tuy nhiên con cái của các gia đình ở Việt Nam được
thụ hưởng “một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới”; các trường
học ở Việt Nam luôn phát triển qua thời gian. Một nghiên cứu được công bố vào
năm 2022 bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển toàn cầu (Mỹ) cho thấy
ở 56/87 quốc gia đang phát triển, chất lượng giáo dục đã suy giảm kể từ những
năm 1960. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít các nước mà các trường học
liên tục đi ngược lại xu hướng trên, tiếp tục cơ những bước phát triển vững chắc,
toàn diện.
Những kết quả đã đạt được là minh chứng sinh động
về thành tựu to lớn của nền giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng dưới sự
lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó góp phần quan trọng để “Đất nước ta chưa bao giờ
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đồng thời, đập
tan mọi sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống và đồng bọn đối với nền giáo dục Việt
Nam./.
[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, Nxb CTQGST,
Hà Nội, 2011, tr. 528.
Thân phận của các nhà dân chủ cuội thì chỉ làm tôi tớ cho nước Mỹ mà thôi
Trả lờiXóa