Chia
tách, cắt rời, đối lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là chiêu
trò không mới, nhưng được “cải biên” rất tinh vi, xảo quyệt của những người có
quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và chế độ ta nhằm chống phá nền tảng tư
tưởng của Đảng. Chiêu thức tởm lợm này là phủ nhận luận điểm này, tuyệt đối hóa
quan điểm kia, làm nhiễu loạn hệ quan điểm lý luận trong di sản tư tưởng của
Người. Qua đó, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng tư tưởng Hồ Chí Minh,
biến tư tưởng của Người thành “đặc sản tư tưởng dân tộc chủ nghĩa”, đối lập với
thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác –
Lênin. Bằng chiêu thức này, họ cố tình làm biến dạng tư tưởng của Người để thực
hiện mưu đồ “đánh bùn sang ao” nhằm “thay máu cho hệ tư tưởng”, loại bỏ chủ
nghĩa Mác – Lênin ra khỏi tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, loại bỏ nền tảng tư
tưởng của Đảng ta ra khỏi đời sống tinh thần, văn hóa – xã hội; dọn đường cho
hệ tư tưởng tư sản xâm nhập sâu rộng vào xã hội Việt Nam.
Hùa
theo trò “chơi chữ” này, một số người nhân danh “môn đệ”, “môn phái” tư tưởng
Hồ Chí Minh để xét lại hệ quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, tách rời
nó ra khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin. Với cách tiếp cận này, họ tìm mọi luận điểm
có thể để bác bỏ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, coi chủ nghĩa Mác – Lênin là
“cái ngoại lai” vì nó không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó,
phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Hồ Chí Minh đã mất nhiều năm bôn
ba tìm kiếm, lựa chọn, truyền bá vào Việt Nam, được Đảng Cộng sản và nhân dân
ta tiếp nhận, ra sức xây dựng, bảo vệ, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động nên mới có được cơ ngơi, tiền đồ, uy tín và
vị thế to lớn như ngày nay.
Gần
đây, một số người tự xưng là môn đệ của học phái Hồ Chí Minh đang ra sức “hiện
đại hóa” tư tưởng của Người, gán ghép cho tư tưởng Hồ Chí Minh những quan điểm
mà Người không đề xướng, không trình bày trong các tác phẩm của mình. Họ cho
rằng, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh nằm ở các tác phẩm đầu tiên của Người vì
trong các tác phẩm ấy chứa đựng “quan điểm gốc” của Hồ Chí Minh. Bởi vì, hồi ấy
chưa có ai “chắp bút”, “viết thay” Người nên những gì Người viết ra là có thật,
là “nguyên chất”. Vì vậy, họkhẳng định đọc những tác phẩm ấy thì thấy rõ cốt
lõi tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ không phải ở các tác phẩm sau này vì “theo lệnh
của Đảng, một số viện nghiên cứu đã thêm bớt”, làm “biến dạng tư tưởng của Cụ
Hồ”…
Họ
tuyên truyền rằng, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là thực hiện mục tiêu “độc
lập, tự do, hạnh phúc”. Hồ Chí Minh muốn thực hiện nó nên Người “mượn CNXH làm
phương tiện để thực hiện mục tiêu ấy”. Rồi họ quy kết, “hậu sinh của Người đã
làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh”, đã lẫn lộn mục tiêu với phương tiện; đã lấy
phương tiện làm mục tiêu nên đã phạm sai lầm này đến sai lầm khác; thậm chí đã
“đẩy dân tộc đến chỗ chiến tranh liên miên”.
Với
chiêu trò cắt xén, thêu dệt, thêm bớt, người ta đang đối lập quan điểm Hồ Chí
Minh thời trẻ với thời trưởng thành. Họ đã vin vào vào một số tác phẩm đầu
tiên, lấy nó để tuyệt đối hóa và biến quan điểm của Người thành quan điểm tư
sản; biến Người thành nhà cách mạng dân chủ tư sản theo chủ nghĩa dân tộc hẹp
hòi, thậm chí là theo chủ nghĩa cải lương. Họ làm như thế không ngoài mục đích
xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Người; đối lập tư tưởng
Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin.
Ai
cũng biết rằng, Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ sộng sản kiên
cường, đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân bằng con đường cách mạng vô sản.
Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là làm cách mạng vô sản để thực
hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
của cách mạng nước ta. Bởi lẽ, có giành được độc lập, tự do thì nhân dân ta mới
có cái bảo đảm chắc chắn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Muốn vậy,
không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản thực hiện hóa mục
tiêu độc lập dân tộc và CNXH.
Người
ta cho rằng, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ gói gọn trong các tác phẩm đầu
tiên của Người đã viết, ví như các tác phẩm: “Đường Kách mệnh”, “Chánh cương
vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”…Quan niệm như thế là cắt xén, làm biến dạng tư
tưởng của Người, chỉ “nhìn thấy cây mà không thấy rừng”, “chỉ biết một mà không
biết hai”…
Việc
cắt xén, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ lấy một khía cạnh của mục tiêu là
“mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân” để tuyên bố nó là cốt lõi tư tưởng của Người,
tức là lấy cái “cục bộ làm cái toàn bộ, toàn thể, bao trùm”, còn mục tiêu, con
đường đi lên CNXH chỉ là phương tiện, là công cụ là hoàn toàn sai trái. Đây là
luận điểm “mù mờ”, với lý lẽ áp đặt ý chí chủ quan, đã xuyên tạc bản chất khoa
học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này là vô
lý, thiếu tính nhân văn, không thể chấp nhận.
Vin
vào cái cớ Hồ Chí Minh đã chủ trương “đại đoàn kết dân tộc” để biến Người thành
một lãnh tụ dân tộc, tước bỏ bản chất người cộng sản chân chính, phủ nhận quan
điểm, lập trường mác xít ở Người; làm lẫn lộn lập trường cộng sản với chính
kiến chính trị dân tộc hẹp hòi để gán cho Người mà thực chất là phủ nhận chủ
nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa quốc tế cộng sản cũng là sự phi lý.
Cần phải hiểu rằng, Hồ
Chí Minh chủ trương quy tụ, tập hợp mọi lực lượng là nhằm mục đích xây dựng
khối đại đoàn kết dân tộc, muốn mọi người chung sức, đồng lòng chống kẻ thù
chung là quân xâm lược. Điều đó không có nghĩa là Người đã dung nạp tất cả các
lực lượng chống cộng, phản động vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến phong
trào cách mạng thành một tổ chức ô hợp, tạp nham. Nhận thức như thế là ấu trĩ,
đã làm sai lệch tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc của Người.
Điều
đó là sai sự thật. Bởi vì, cả thế giới đều biết Hồ Chí Minh là người chiến sĩ
cộng sản lỗi lạc, luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc,
chống bọn cướp nước và bọn bán nước để giải phóng dân tộc. Vì thế, không bao
giờ có chuyện Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết dân tộc “xuôi chiều” với tất cả
bọn phản động, hại nước, hại dân.
Thực
chất đây là một chiêu trò xảo trá, dọn đường cho việc dung nạp các phần tử
chống cộng, các thế lực đang muốn “chuyển lửa về quê nhà” để thực hiện mục tiêu
“thay máu cho hệ tư tưởng”, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; đón rước CNTB và hệ tư tưởng tư sản vào Việt Nam.
Ý đồ
sâu sa của họ là loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ con đường đi lên CNXH; từ
bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; từng bước thực hiện nền dân chủ đa
nguyên, đa đảng theo kiểu “hòa hợp dân tộc” để mọi người dân, nhất là giới trẻ
hiện nay hiểu sai tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiều mặt, từng khía cạnh. Bởi vì, họ
mong muốn Việt Nam mau chóng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng theo mô
thức phương Tây; không cần lao động mà tự nhiên giầu có, sống sung túc nhờ
“phương Tây tốt bụng đem tiền bạc, khoa học và công nghệ đến giúp Việt Nam “cất
cánh”. Đó là sự “mơ ước hão huyền” về lòng tốt của CNTB, của phương Tây. Thật
nực cười; không muốn lao động lại muốn giầu sang, sung sướng, đó là “trò chơi
chính trị lỗi thời”.
Thực
tế chỉ ra rằng, phải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh
đạo, nhân dân ta mới có được cơ ngơi, tiền đồ, uy tín và vị thế quốc tế to lớn
như ngày nay. Đó là giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do thấm đầy mồ
hôi, nước mắt, công sức, trí tuệ và cả máu xương của đồng chí, đồng bào, của
gần 100 triệu dân Việt Nam mới có được. Bất cứ sự xuyên tạc nào về tư tưởng Hồ
Chí Minh và phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin đều dẫn đến sự lầm đường, lạc lối,
chệch hướng XHCN. Nó không đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Bài học xương máu từ sự
sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã nói
lên sự cay đắng, đó là: Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo, Nhà nước XHCN bị sụp
đổ; quân đội trở nên vô dụng; nhân dân phải chịu nhiều đau khổ, đắng cay. Cuộc
xung đột quân sự Nga – Ucraina đã diễn ra từ tháng 2/2022 đến nay vẫn chưa có
dấu hiệu kết thúc. Nó đã nói lên sự sai trái về đường lối chính trị của một
đảng cộng sản cầm quyền và cái giá phải trả cho sự sai lầm về đường lối chính
trị.
Điều
sâu sắc ấy khẳng định rằng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, chúng ta phải kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó, phải đập tan “đám mây mù”
đen tối là sự xuyên tạc, hạ thấp giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, để phủ
nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Lúc này, bảo vệ
vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thật sự là mệnh lệnh của cuộc sống. Đó là
trách nhiệm của chúng ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét