Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

TỰ NHIÊN NƯỚC MẮT CỨ CHẢY XUỐNG MÃI KHÔNG THÔI.!

 Có lẽ không có lính nào dám ăn bom đạn như lính vận tải Trường Sơn. Hồi ấy, lương thực thiếu thốn nhiều lắm, biết anh em chiến đấu vất vả, đói khổ, nên lính vận tải thường không dám ăn gì nhiều để nhường cho anh em trực tiếp chiến đấu với địch. Mỗi thằng gùi theo 50 ký, tiêu chuẩn thì được một nắm gạo một ngày, nhưng thường thì vài ngày, cả tuần mới ăn hết một nắm…. Thiếu thì mót củ rừng, rau rừng mà ăn, có khi thấy rêu bờ suối cũng bóc ra rồi luộc trộn với muối trắng…

Hồi ấy, lính vận tải Trường Sơn thường truyền tai nhau về “kẹo dẻo” C4 thu được của địch. Không biết là từ bao giờ, anh em lính truyền tai nhau cách gặm mìn C4 dẻo để chống đói. Mỗi thằng bấu một tý, to bằng hạt lạc, gặm như lương khô rồi uống với nước, tự dưng cũng thấy sảng khoái, cũng đỡ đói đi nhiều…
Sau này hòa bình rồi, mới thấy mấy đứa cháu có loại kẹo cao su hồng hồng, ăn thử mới thấy nhớ đến “kẹo dẻo” từ mìn C4 của ngày trước… Tự nhiên nước mắt cứ chảy xuống mãi không thôi…
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét