Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024

 VIẾT GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA 

“BIẾT TUỔI VÀ KHUÔN MẶT BẠN... "

 

Viết gì cũng được, nhưng tốt nhất là đừng để người trên cái mạng xã hội này biết tuổi và khuôn mặt của bạn. Bởi ở cuộc sống hiện tại, số đông thiếu lý trí nhiều hơn số đông trí thức sẽ khiến bạn nhận lại không ít gạch đá.

Các bạn thường thấy, người có trí thức sẽ ít tranh luận trước số đông bảo thủ. Bởi nếu tranh luận ở đó, cái họ nhận được chỉ là tư duy của những người yếu thế hơn mình. Các cụ xa xưa đã từng nói "đàn gảy tai trâu" dù có cố gắng đến mấy thì con trâu cũng không thể nào cảm được cái hay của âm nhạc. Sự lệch hướng về tư duy, suy nghĩ cũng là một điều đáng ngại, đáng tranh luận.

Ở Việt Nam việc những nhà bình luận có chuyên môn khi nói đến một khía cạnh đụng chạm nào đến quyền lợi của số đông, thì điều đầu tiên họ nhận được là gạch đá dư luận chứ không phải là sự góp ý, bàn bạc chi tiết về các vấn đề nảy sinh trong đó. Nhiều người muốn tham gia góp ý cũng không dám mở lời khi chứng kiến hàng nghìn lượt bình luận chỉ trích, ném đá vùi dập ở những status ấy.

Xã hội khi số đông thiếu tri thức quá nhiều thì cũng là giai đoạn xã hội đang chuyển biến tích cực hơn. Bằng chứng là xưa kia, sự nghèo đói khiến họ chỉ chú tâm vào công việc, giờ thì họ đã biết chú tâm thêm ở dư luận, kinh tế quan, thế giới quan. 

Nhưng tiếc rằng số đông, quá đông lại không phải là số người quyết định, nguồn lực kinh tế, trí thức của các vấn đề nội tại. Giống như trên thế giới tài sản chỉ nằm trong tay của chưa đầy 20% người giàu trên thế giới. Ví dụ như vậy để bạn đọc hiểu thêm rằng, đông chưa chắc đã là người nắm trong tay trọng trách của xã hội, kinh tế. Số đông chỉ đúng trong trường hợp lật một con thuyền, như Bác Hồ xưa đã từng nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". 

Quyền lực của dân rất lớn, số đông ấy làm nên một đất nước. Nhưng ở phạm vi nào đó, nếu để quyền quyết định pháp luật, định hướng kinh tế, xã hội vào số đông thì chẳng khác nào chuyện "hợp tác xã" năm xưa. "Canh chung không ai muốn, cha chung không ai khóc" là điều đã từng nhận được ở một thời kỳ bao cấp.

Số đông không thể phủ nhận, bởi nó tạo nên một xã hội. Nhưng việc nghe theo số đông không phải là giải pháp phát triển. 

Cũng như việc bạn viết một bài về kinh tế vĩ mô mà đưa nhầm cho những người công nhân đọc vậy. Khi đọc xong họ chẳng giúp gì cho việc chỉnh sửa của bạn mà cái bạn nhận được là "viết kiểu đéo gì mà đọc chẳng hiểu gì cả". Và xã hội hiện tại đang là vậy đấy, có thể nói vui thế này: Thợ điện thì suốt ngày bàn cách sửa ống nước, dân kinh tế thì bàn về quân sự, người không có tý chuyên môn gì về ngành y lại dạy cách cứu người bệnh, đứa chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng nhưng lúc nào cũng nói chuyện quốc gia đại sự, bọn nghiện truyện Conan thì đi dạy công an cách phá án…

Vì thế nếu bạn có viết một bài nào đó mà ảnh hướng đến số đông, nói thẳng nói thật với yếu điểm của số đông thì đừng để người ta biết tuổi và khuôn mặt bạn, nếu không đến lúc nào đó búa rìu dư luận quá lớn bạn sẽ không thể gánh chịu được đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét