Cảnh giác với thủ đoạn chống phá về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam
Những ngày qua, trên “Vietnamthoibao” đã đăng tải bài viết “Hám
học hay hám danh?” của Nguyễn Văn Tuấn. Trong bài viết, đã “nghĩ lại” theo kiểu
“thầy bói xem voi” để minh chứng cho lời của “một giáo sư khả kính ở Hà Nội
nhận xét rằng người Việt hám danh, chớ không hẳn hám học” là đúng. Nghĩa là
Tuấn đã dựa vào “góc nhìn của xã hội phương Tây” và hiện tượng “háo danh” của
không ít người để bài bác truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Thực tế là:
Học tập là cách thức con người
tích lũy kinh nghiệm và làm giàu tri thức cho mình.
Không một nước nào, không một dân tộc nào tồn tại và phát triển
mà không coi trọng việc học tập. Học tập chính là con đường ngắn nhất để làm
giàu, lưu giữ, truyền đạt kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Có thể nói, không một bước phát triển nào của văn minh nhân loại
mà không gắn với việc học. Học tập góp phần trang bị hệ thống kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho mỗi cá nhân trong lao động, sinh tồn và phát triển. Bằng vốn
kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được từ thế hệ trước, con người nâng cao trình
độ, tăng hiệu quả lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, thích nghi với hoàn
cảnh tự nhiên, xã hội và tiếp tục bổ sung kinh nghiệm, phát triển tri thức. Học
tập mang lại cho cá nhân trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng lao động, hòa nhập
vào cộng đồng, thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; đồng thời rèn luyện
đạo đức và nhân cách con người. Như UNESCO đã đề xướng “Học để biết, học để
làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
Hiếu học là truyền thống quý
báu của dân tộc Việt Nam
Hiếu học là thói quen ham thích, coi trọng việc học hành và được
hình thành lâu dài, truyền từ đời này sang đời khác trở thành truyền thống của
dân tộc Việt Nam. Người “hiếu học” là biểu hiện của sự ham học hỏi, ham
hiểu biết, muốn vươn tới, muốn chinh phục những tri thức của nhân loại. Hiếu
học thể hiện một tinh thần tự nguyện, một sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bản
thân, không bao giờ tự bằng lòng với những cái đã biết, những cái đã học được.
Người hiếu học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, học trong sách vở, học trong cuộc
sống. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh và có truyền thống hiếu học.
Người Việt Nam luôn coi trọng việc học, lấy việc học làm điều căn bản để thực
hiện đạo lý làm người.
Nổi bật lên những nhân vật có tinh thần hiếu học, đó là Thầy Chu Văn An (1292 – 1370); Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất Việt Nam – Nguyễn Hiền (1234 – 1256); Nhà sử học Lê Văn Hưu (1230 – 1322), Nhà chính trị – nhà quân sự – nhà văn hóa Nguyễn Trãi (1380 – 1442); Nhà toán học Lương Thế Vinh (1441 – 1497); Nhà văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585); Nhà bác học Lê Qúy Đôn (1726 – 1784); Thầy giáo Võ Trường Toản (1709 – 1792); Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh; Thầy giáo – Nhà khoa học Tạ Quang Bửu (1910 – 1986); Thầy Nguyễn Ngọc Ký (1947 – 2022), v,v… là những tấm gương hiếu học, tự học, đồng thời là những “nhà giáo, nhà văn hóa mẫu mực đức trọng, tài cao”, mãi sáng ngời cho mọi thế hệ học sinh noi theo.
Truyền thống hiếu học của dân tộc đã thấm đẫm trong nhận thức
của người Việt Nam, tiếp tục được kết tinh và tỏa sáng trong thời đại Hồ Chí
Minh. Ngay sau khi giành được độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ,
ngày 03 – 9 – 1945, khi đề cập “Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra sáu “vấn đề cấp bách hơn cả”
trong đó có “vấn đề thứ hai là nạn dốt”. Nạn dốt làm cho hơn 90% đồng bào Việt
Nam mù chữ; đó là sản phẩm của một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực
dân đã dùng để cai trị chúng ta. Đó là một trong ba thứ giặc cần phải diệt.
Bởi: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Hạnh phúc đầu tiên khi đất nước có nền
độc lập là đồng bào được đi học, được thoát khỏi sự tăm tối của cuộc đời để đến
với ánh sáng của thế giới tri thức, văn minh. Ngày 04 – 10 – 1945, Chủ tịch Hồ
Chí Minh tiếp tục ra lời kêu gọi “chống nạn thất học” để khuyến khích toàn dân
học tập. Chỉ trong vòng một năm đã có trên 2,5 triệu người biết chữ, đồng thời
các hủ tục cũng dần được xóa bỏ. Hạnh phúc của thành quả đầu tiên ấy đã góp
phần quan trọng xây dựng nền móng hệ thống giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp,
đại học, văn hóa, khoa học kỹ thuật của đất nước ngày nay.
Trong 94 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn quan tập đặc biệt
đến công tác giáo dục, đào tạo. Coi đây là quốc sách hàng đầu, là động lực then
chốt để phát triển đất nước và luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người
dân có cơ hội được thụ hưởng công bằng thành quả của nền giáo dục. Học tập
không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là quyền lợi cao cả của mọi công dân.
Học tập không chỉ đem lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân, mà còn là hạnh phúc cho cả
một dân tộc và toàn nhân loại.
Những nhận định xuyên tạc của Nguyễn Văn Tuấn không lừa gạt được
người dân Việt Nam, mà ngược lại chỉ làm cho dân ta thấy rõ bộ mặt thật của
những kẻ phản động, lừa dân, hại nước như Nguyễn Văn Tuấn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét