Có những
cậu trẻ không biết bơi, nhưng dám khai rằng biết bơi rất tốt để đi chiến đấu ở
Thành cổ Quảng Trị. Thôi thì cứ bám vào phao bơi, vì đằng nào biết bơi hay
không biết bơi thì ở đoạn sông Thạch Hãn này, anh em cũng như nhau cả… Không
thằng nào dám khẳng định biết bơi sẽ sống còn không biết thì chết.
Rất
nhiều anh em chưa qua được sông thì đã hy sinh. Có anh lính trẻ tâm sự chuyện
gia đình, về người mẹ đã may cho cậu ấy một chiếc khăn để đi chiến trường. Vừa
bơi đến giữa dòng sông thì trúng đạn, chỉ kịp kêu lên: “Mẹ ơi! Mẹ cứu con”...
Một số cậu khác thì đạn bắn, chỉ kịp thốt rằng “Mẹ ơi!” rồi nằm xuống, hoặc vỏn
vẹn một chữ "Mẹ".
Lắm cậu
mới mười tám, hai mươi, vẫn còn trẻ con lắm, vẫn còn nũng với mẹ lắm… Mẹ thì
còn đấy, nhưng con đã hy sinh…
Có cậu
lính chiến làm đơn tình nguyện chiến đấu, mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, sống rất
bất cần, hơi gàn. Nhưng mỗi khi nghe mấy cậu tân binh nói chuyện về gia đình,
về mẹ, thì cậu lính chiến này ngồi nghe rất chăm chú. Khi trận Thành cổ Quảng
Trị kết thúc, cả tiểu đội còn mỗi cậu lính chiến còn sống, thế là cậu lính
chiến làm nhiệm vụ mang kỉ vật của đồng đội về cho các gia đình… Và cậu lính
chiến được người một người mẹ nhận nuôi. Bấy nhiêu năm, cậu lính chiến ấy gọi
“Mẹ ơi” và gọi thay cho những đồng đội đã ngã xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét