Đã từ lâu, danh xưng Bộ đội Cụ Hồ trở
thành một cụm từ khắc sâu vào tâm trí, trái tim của mọi người dân Việt Nam. Vì
sao vậy? Vì Cụ Hồ là biểu tượng cho phẩm giá Việt Nam, Người kết tụ những giá
trị văn hóa cao đẹp, Người khai mở con đường cách mạng Việt Nam, nên việc Quân
đội do Người sáng lập và những người lính được mang tên Người là niềm kiêu
hãnh, tự hào như một lẽ đương nhiên. Danh xưng, danh hiệu đó thể hiện đầy đủ
bản chất tốt đẹp, giá trị cao quý mà không phải đội quân nào trên thế giới cũng
có được.
1. Suốt 80 năm qua, ngay từ những ngày
đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đội quân do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập đã
chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đánh bại mọi kẻ thù
xâm lược, lập nên biết bao chiến công hiển hách.
Họ
là những người lính nông dân chân lấm tay bùn; những học sinh, sinh viên nơi đô
thị phồn hoa nhưng đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, khí phách can trường,
tràn đầy nhiệt huyết cách mạng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Những người
lính hồn nhiên, trong sáng vừa phong nhã, hào hoa vừa bình dị, phong trần “Rách
tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/ Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa” (Chính Hữu).
Phẩm
chất ấy được cụ thể hóa bằng lý tưởng sống cao đẹp, bằng những tấm gương ngời
sáng tinh thần và ý chí cách mạng. Họ luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với
Đảng và nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ở mọi giai đoạn lịch sử
cách mạng, họ đều có chung một chí hướng, một con đường, vì nhân dân phục vụ,
chiến đấu hy sinh vì nước, vì dân: “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi/ Nào có sá
chi đâu ngày trở về/ Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi ra đi thà chết chớ
lui” (Phan Huỳnh Điểu).
Chính
lý tưởng và lẽ sống cao đẹp ấy đã thôi thúc tinh thần vượt lên gian khổ, hiểm
nguy để người lính quyết chiến, quyết thắng. Đó là Bế Văn Đàn, dù bị thương
nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Giữa giờ phút sống chết, anh không ngần ngại cầm
hai chân khẩu trung liên đặt lên vai mình hô đồng đội bắn. Khi đồng đội còn
chần chừ, anh nói: “Kẻ thù trước mắt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng
nó đi!”.
Còn
đồng chí Phan Đình Giót dùng cả thân mình bịt lỗ châu mai, miệng hô to: “Quyết
hy sinh... vì Đảng... vì dân!”, tạo thời cơ cho cả đoàn quân xông lên như vũ
bão đánh chiếm cứ điểm Him Lam, mở đường cho Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn
động địa cầu”. Đồng chí Tô Vĩnh Diện trong tình huống ngặt nghèo đã lấy thân
mình chèn bánh pháo, giúp đồng đội ghìm giữ không để pháo rơi xuống vực sâu.
Cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp vĩ đại của dân tộc còn sản sinh ra biết bao tấm
gương anh hùng như: Trần Can, La Văn Cầu, Cù Chính Lan... và muôn vàn dũng sĩ
ưu tú. Các anh, các chị bằng máu và nước mắt của mình đã làm nên Chiến thắng
Điện Biên Phủ hiển hách như “một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của
thế kỷ 20”. Đó là biểu tượng cho khí phách và ý chí quật cường, sức mạnh đoàn
kết và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc...
2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, người lính Cụ Hồ áo vải chân trần lại một lần nữa “Xẻ dọc Trường Sơn đi
cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu). Dẫu khốc liệt, gian nan,
giữa bốn bề bom rơi đạn lửa, người lính gác tình riêng dấn thân vào cuộc chiến
đấu: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ (Những tuổi hai mươi làm sao không
tiếc)/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?” (Thanh Thảo).
Những
người lính sinh ra từ bùn đất nhưng khí phách can trường, không một thế lực
quân thù nào có thể vùi dập. Nhưng khi hòa bình, họ trở về với bản chất nhân
hậu, nhân văn: “Đất nghèo nuôi những anh hùng/ Chìm trong máu lửa lại vùng đứng
lên/ Đạp quân thù xuống đất đen/ Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa” (Nguyễn
Đình Thi).
Người
lính bước vào cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc tràn đầy niềm lạc quan cách
mạng, coi thường cái chết, ngay cả khi vết thương còn đang rỉ máu: “Cái vết
thương xoàng mà đi viện/ Hàng còn nằm đó, tiếng xe reo” (Phạm Tiến Duật). Đó
cũng là những con người trung kiên, quả cảm, xả thân vì nước, vì dân: “Đầu bị
thương không rời trận địa/ Giáp mặt quân thù quên hết nỗi đau riêng”.
Chúng
ta không thể quên một Trừ Văn Thố lao người vào lỗ châu mai, lấy thân mình bịt
kín họng súng trung liên của địch trong trận tấn công đồn Cây Trường ngày
18-10-1963; chị Út Tịch mộc mạc, chân thành nhưng lẫm liệt khí phách với câu
nói bất hủ: “Còn cái lai quần cũng đánh!”; đồng chí Nguyễn Viết Xuân ngay cả
khi bị thương nặng vẫn cắn răng đứng dậy hô vang: “Nhằm thẳng quân thù mà
bắn!”. Câu nói của anh như lời hiệu triệu, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho hàng
ngàn chiến sĩ ngoài mặt trận...
Còn
nhiều, rất nhiều tấm gương quả cảm hy sinh vì cuộc đấu tranh cho độc lập, tự
do. Chính Bộ đội Cụ Hồ chứ không phải ai khác, họ là những anh hùng thời đại,
có trái tim nhân hậu, yêu đồng chí, đồng bào, yêu quê hương, đất nước, gắn bó
mật thiết với nhân dân, sẵn sàng vượt lên khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hy
sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.
Hình
ảnh các anh là biểu tượng cho “... dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ/
Anh là chiến sĩ Giải phóng quân/ Tên anh đã thành tên đất nước/ Tổ quốc bay lên
bát ngát mùa xuân” (Lê Anh Xuân). Đó chính là dáng đứng của Bộ đội Cụ Hồ: “Sống
hiên ngang bất khuất ở trên đời/ Như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi” (Tố Hữu).
Các anh như là linh hồn dân tộc Việt Nam, là sức mạnh của non sông, đất nước,
nơi kết tinh những truyền thống tốt đẹp qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ
nước. Những con người bình dị nhưng ưu tú ấy đã làm nên Đại thắng mùa Xuân
1975, đưa đất nước, non sông về một mối.
3. Danh xưng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là
sự kết tinh những phẩm chất ưu tú, trở thành những giá trị mẫu mực, bất biến
trong lòng dân tộc. Mới đây, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, hàng
nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã lên đường, đêm ngày tuần tra biên
giới ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.
Bộ
đội tham gia phân luồng, hướng dẫn, lập hàng trăm chốt, bảo đảm trật tự, an
toàn khu cách ly. Không thể không xúc động khi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ phải
sơ tán vào rừng, dựng lán ở tạm, nhường doanh trại làm khu cách ly cho kiều bào
và công dân ở nước ngoài về nước tránh dịch. Khi dịch bệnh lan rộng, lớp lớp
cán bộ, chiến sĩ quân y thần tốc vào vùng trung tâm dịch, lập nên các bệnh viện
dã chiến chống dịch với sức mạnh cao nhất.
Các
chiến sĩ Quân đội luôn ở tuyến đầu gian nguy, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, vất
vả, gian lao, vượt nắng đội mưa đến từng nhà, từng ngõ, xóm phát lương thực,
trao túi an sinh, bảo đảm nhu cầu tối thiểu cho nhân dân trong cơn hiểm họa.
Trong cuộc chiến khốc liệt với dịch bệnh, không ít cán bộ, chiến sĩ
đã gục xuống khi đang làm nhiệm vụ. Sự hy sinh thầm lặng và cao quý của các anh
càng làm sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ. Đó chính là lẽ
sống của người lính trong thời đại Hồ Chí Minh.
Tháng
9-2024, cơn bão số 3 kéo theo mưa, lũ, sạt lở đã gây thiệt hại nặng nề
cho nhân dân ở nhiều tỉnh phía Bắc, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Chính trong cơn nguy biến nhất, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại những
nơi xung yếu, lao vào trung tâm bão, lũ để tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ, giúp đỡ
nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong
giờ phút cam go, những chiến sĩ Quân đội luôn nêu cao tinh thần “tính mạng
người dân là trên hết, trước hết”, bất kể ngày đêm căng mình trong bão, lũ. Đã
có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng tất cả các anh
vẫn dũng cảm quên mình, kiên cường chống lại cơn hung dữ của thủy thần, xả thân
cứu giúp người dân trong hoạn nạn.
Trong
suốt 80 năm qua, cùng với nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu,
trong mọi thời khắc khó khăn, cam go nhất của nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ luôn có
mặt kịp thời, đúng lúc. Bộ đội từ miền xuôi lên miền ngược, từ Bắc vào Nam, từ
biên cương tới hải đảo, từ vị tướng đến chiến sĩ binh nhì luôn sát cánh, gắn bó
thủy chung với nhân dân, kiên trung, tận tụy, hết lòng phụng sự nhân dân.
Sinh
thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: Quân đội ta có truyền thống
vẻ vang cả trong chiến đấu lẫn công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi
nhận, yêu mến đặt cho tên gọi hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là Bộ
đội Cụ Hồ.
Với
tinh thần ấy có thể khẳng định, danh xưng, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ là di
sản văn hóa tinh thần vô giá của toàn dân tộc, cần phải được giữ gìn, lưu
truyền không phải chỉ cho quá khứ mà cho cả hôm nay và mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét