Phân
biệt rõ mặt tư tưởng và mặt chính trị của tôn giáo; không hành chính, mệnh lệnh
trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Nguyên tắc này trực tiếp chỉ đạo, định hướng
phương pháp đấu tranh, đảm bảo phương pháp đấu tranh đúng và hiệu quả với các
vấn đề tôn giáo. Thực chất của việc phân biệt mặt chính trị và mặt tư tưởng
trong tôn giáo là phân biệt hai mâu thuẫn tồn tại trong bản thân tôn giáo là
mâu thuẫn chính trị và mâu thuẫn nhận thức. Mâu thuẫn chính trị là mâu thuẫn
đối kháng, phản ánh lợi ích giữa giai cấp, dân tộc, quần chúng nhân dân với
những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích phản động, biểu hiện ở việc một số phần
tử phản động đội lốt tôn giáo chống lại sự nghiệp cách mạng. Mâu thuẫn nhận
thức là mâu thuẫn không đối kháng, phản ánh mâu thuẫn nội bộ giữa người có đạo
và người không có đạo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau,
nó được thể hiện ở tín ngưỡng, tôn giáo của con người.
Với mâu thuẫn chính trị (mặt chính trị) phải
bằng biện pháp tổng hợp: Giáo dục, thuyết phục, hành chính, mệnh lệnh, cưỡng
chế, thậm chí cả bạo lực khi việc lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị rõ
phản động. Với mâu thuẫn nhận thức (mặt tư tưởng) phải kiên trì, lâu dài, gắn
với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho đồng bào có tín ngưỡng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét