Để phát huy dân
chủ trong nghiên cứu lý luận, từ rất sớm (sau Đại hội VII năm 1991) Đảng ta đã
chủ trương phải xây dựng quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị nói
riêng, nghiên cứu khoa học xã hội nói chung. Từ đó đến nay, Đảng ta kiên trì
chủ trương này. Quy định về dân chủ
trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước (Quy
định số 285-NQ/TW) đã ghi rõ: “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị là
bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân được tự do sáng tạo, độc lập
suy nghĩ, kiến nghị, được tôn trọng, tiếp thu ý kiến, vận dụng, sử dụng kết quả
nghiên cứu trong các hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị, phù hợp với pháp
luật hiện hành”. Mặc dù quy định mới giới hạn trong nghiên cứu lý luận chính
trị trong các cơ quan đảng, nhà nước, song đây là một bước tiến trong nhận thức
của Đảng, tạo cơ sở chính trị quan trọng để phát huy dân chủ, tính sáng tạo
trong nghiên cứu lý luận để đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước. Các cơ quan đảng, nhà nước có chức năng nghiên cứu lý luận chính trị,
nhất là các học viện, viện nghiên cứu, trường đại học,... cần phổ biến, quán
triệt quy định này đến lãnh đạo, những người làm công tác nghiên cứu, giảng
dạy, tuyên truyền về lý luận chính trị nắm vững và vận dụng. Trên cơ sở quy
định này có thể tiếp tục nghiên cứu để xây dựng quy chế dân chủ trong nghiên
cứu khoa học xã hội với phạm vi rộng hơn và quy định chi tiết, cụ thể hơn.
Có thể coi việc
phát huy mạnh mẽ dân chủ, thực hành dân chủ rộng rãi là khâu đột phá trong
nghiên cứu lý luận. Dân chủ phải trở thành động lực to lớn cho khám phá, sáng
tạo trong lý luận để có những phát hiện mới trong khoa học phát huy tự do tư
tưởng trong nghiên cứu lý luận, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương trong việc
phổ biến kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu không có vùng cấm nhưng việc giảng dạy,
tuyên truyền phải theo quy định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét