Nhân
Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và Tháng công nhân, cần suy ngẫm về hiện tượng cán
bộ “mắc nợ” cấp dưới, người lao động. Bởi thực tế có khá nhiều cán bộ mắc khuyết
điểm này, dẫn đến nhiều hệ lụy.
Cán
bộ... khác quá!
Đó
là nhận xét “rỉ tai” của người
lao động, nhân viên dành cho những người thay đổi nhiều theo hướng
tiêu cực từ khi họ trở thành cán bộ, làm sếp. Thực tế có không ít người khi là
nhân viên thì rất tốt, sống hòa đồng và tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp;
nhưng khi được làm sếp thì họ dần khác. Ban đầu là ít gặp gỡ, gần gũi, trò chuyện
với cấp dưới, rồi ngày càng xa cách, lạnh nhạt, thờ ơ. Có cán bộ khi gặp đồng
nghiệp cũ còn quay mặt đi, như không quen biết; trong tình huống buộc phải giao
tiếp thì bắt tay hờ hững, trả lời qua loa, thậm chí lên giọng trịnh thượng, ra
oai. Trong khi đó, đối với cấp trên thì họ lại khúm núm, xun xoe, nịnh bợ.
“Cán
bộ... khác quá” còn ở chỗ, thời là nhân viên, họ thường chia sẻ với những khó
khăn, vất vả của đồng nghiệp trong cuộc sống và công việc, chê trách cấp trên
không kịp thời quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập, không có những chế
độ, chính sách thỏa đáng chăm lo cho người lao động; không ít người còn “hùng hồn”
tuyên bố: "Tôi mà là sếp thì sẽ khác...". Thế nhưng, đến lúc họ làm sếp
lại quên hết; cấp dưới kiến nghị thì... bỏ đấy. Có sếp mới còn không quan tâm
giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người lao động bằng sếp cũ
mà chỉ lo thu vén cá nhân, cốt được lợi mình. Chính sự “khác quá” này làm cho cấp
dưới, người lao động cảm thấy chán nản, mất niềm tin và động lực phấn đấu.
Trách nhiệm phải làm, đâu phải “ban ơn”?
Một
hiện tượng rất cần cảnh báo, chấn chỉnh là một số cán bộ không nhận thức đầy đủ
về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; đáng lẽ phải quan tâm chăm lo, giải quyết những
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cấp dưới và người lao động, thì họ lại “mặc
định”: Cấp dưới phải nhờ vả, xin xỏ, còn sếp có quyền “ban ơn”, nếu không
thích, không ưa thì không cho. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn
đến tình trạng “chạy chọt”, khiến nhiều nhân viên, người lao động dù không muốn
vẫn phải tìm cách tiếp cận, nịnh nọt, cung phụng sếp để lấy lòng, để được sếp
quan tâm “giúp đỡ”.
Việc
sếp tự cho mình có quyền “ban ơn” gây hệ lụy rất lớn, không chỉ tạo ra tình trạng
“chạy”-một dạng tham nhũng, tiêu cực phổ biến mà còn khiến nội bộ mất đoàn kết,
nhiều nhân viên, người lao động nảy sinh tư tưởng tiêu cực, thậm chí dẫn đến “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây còn là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bởi nó tạo ra sự cạnh tranh tiêu cực: Những người
tài đức mà không biết “chạy” thì không được cấp trên trọng dụng; người phải “chạy”,
khi được làm sếp sẽ tìm cách “thu hồi vốn”, chỉ “ban ơn” cho những cấp dưới
cung phụng mình, và cái vòng “chạy chọt” cứ thế tái diễn...
Có
cán bộ từ khi lên sếp bỗng tỏ thái độ “lạnh như tiền” với cấp dưới và người lao
động. Đồng nghiệp cũ thường xì xào về họ: Sếp lạnh như tiền thì cấp dưới mới sợ,
phải cung phụng để được quan tâm giúp đỡ. Nếu cứ thân mật, gần gũi nhân viên,
vô tư, khách quan làm đúng trách nhiệm thì... tiền ở đâu ra (!)
Xa
dân dẫn đến nhiều sai lầm
Là
cán bộ, đảng viên, hẳn ai cũng biết câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó
vạn lần dân liệu cũng xong” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bài học quý báu, lời
căn dặn sâu sắc của Bác Hồ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc phải “lấy
dân làm gốc”, dù công việc dễ dàng mà không có sự đồng lòng, ủng hộ và tham gia
của nhân dân thì cũng không thể làm được. Ngược lại, được nhân dân đồng tình,
góp sức thì việc khó đến mấy cũng thành công. Theo Người, “nhân dân có trăm tai
nghìn mắt”, vì nhân dân có ở khắp mọi nơi, có thể phát hiện nhanh những điều
đúng-sai, hay-dở nên không ai có thể che giấu hành vi sai trái trước nhân dân.
Vì thế, người lãnh đạo phải biết tôn trọng, lắng nghe, tin tưởng và phát huy
vai trò của nhân dân. Muốn chống quan liêu, tham ô, lãng phí thì phải thực hành
dân chủ, phải cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát; thực hành dân chủ
cũng chính là động lực để phát triển xã hội cũng như mỗi tổ chức.
Thế
nhưng vẫn có không ít cán bộ xa dân, không thực sự lắng nghe cấp dưới, người
lao động, dẫn đến không nắm chắc thực tế để ban hành các quyết sách phù hợp, hiệu
quả, khả thi; thậm chí có trường hợp ban hành những quy định “trên trời”, bị dư
luận phản đối bởi không thể đi vào cuộc sống, dẫn đến sai lầm, thất bại.
Thời
gian qua, chúng ta đã có nhiều bài học về việc này, như: Một số trạm thu phí
BOT giao thông (để hoàn vốn cho các dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng) đặt sai vị
trí, không tiếp thu ý kiến nhân dân dẫn đến người dân phản ứng gay gắt, phải dừng
thu phí hoặc di dời trạm, thậm chí có dự án BOT bị điều tra, xử lý vi phạm. Chủ
trương hạn chế xe máy vào nội thành Hà Nội (giai đoạn 2017-2021) để giảm ùn tắc
giao thông và ô nhiễm môi trường cũng không tham khảo kỹ ý kiến người dân, thiếu
phương án giao thông công cộng thay thế hợp lý nên không khả thi.
Ở phạm
vi nhỏ, có không ít cán bộ độc đoán, gia trưởng, coi thường ý kiến của cấp dưới
và người lao động dẫn đến “tự quyết” nhiều việc sai lầm, không hiệu quả. Trong
đó, đáng phê phán nhất là việc đánh giá, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ theo cảm
tính, không tham khảo và không tôn trọng ý kiến cấp dưới. Thực tế có khá nhiều
người “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, đối với cấp trên thì xun xoe, nịnh bợ,
họ giả vờ tốt rất giỏi nên sếp siêu lòng, cất nhắc; song họ không thể hoàn
thành tốt vai trò cán bộ, tư cách đạo đức cũng không xứng đáng, làm nhiều người
bức xúc, phát sinh tư tưởng bất mãn, tiêu cực. Trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ,
nếu người có thẩm quyền coi trọng xem xét hiệu quả công việc và chân thành hỏi
ý kiến của cấp dưới, người lao động, phân tích thông tin kỹ lưỡng thì sẽ biết
thực chất, không mắc sai lầm.
Để cấp
dưới, người lao động thực sự tâm phục, khẩu phục, từng cán bộ cần thường xuyên
và nghiêm túc tự soi, tự sửa và cách tốt nhất để sửa mình chính là gần gũi,
chân thành lắng nghe ý kiến của cấp dưới, người lao động. Vẫn biết, làm cán bộ
có nhiều công việc và mối quan hệ phải giải quyết, ít có thời gian gặp gỡ, tiếp
xúc với cấp dưới, người dân. Tuy nhiên, nếu cán bộ thật sự có tâm và tầm, thật
sự vì việc chung thì cũng sẽ có cách phù hợp để cấp dưới nể phục, tin tưởng,
không trở thành cán bộ “mắc nợ” người lao động, bị quần chúng chê trách.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét