“Nói
không đi đôi với làm”, không hành động theo những gì đã cam kết, hoặc chỉ hành
động vì hình thức, vì lợi ích cá nhân - đó là biểu hiện của giả dối, thiếu
trách nhiệm và thiếu phẩm chất cách mạng.
“Nói mà không làm” không chỉ làm mất lòng tin của nhân dân, mà còn làm tê liệt cả một hệ thống, khiến những người có tâm, có tầm bị thui chột, bị cô lập. Họ biến lời hứa thành công cụ lừa dối. Biến chỉ đạo thành khẩu hiệu. Biến trách nhiệm thành né tránh. Và hệ quả là một bộ máy ì ạch, kém hiệu quả, người dân mất lòng tin, tổ chức mất sức chiến đấu.
Đấu
tranh với loại cán bộ này khó hơn cả chống giặc ngoài bởi họ ẩn mình trong vỏ bọc
“tốt đẹp”, có tài ăn nói, giỏi né tránh, và rất khéo tô vẽ. Họ biết nói những
gì người khác muốn nghe, nhưng không làm điều cần làm cho dân, cho nước.
Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước
cho người ta bắt chước”. Lời dạy ấy không chỉ là triết lý, mà là mệnh lệnh của
người đi trước để cảnh tỉnh lớp người đi sau. Nếu cán bộ chỉ “nói cho hay”,
“làm cho có” thì sẽ không thể hướng dân đi đâu cả - ngoài con đường của sự mất
niềm tin.
Do đó, không thể nương tay, không thể nhân nhượng, càng
không thể dung dưỡng sự giả dối trong hệ thống chính trị. Bởi mỗi lần chúng ta
lặng im, bỏ qua một lời nói sai sự thật, một hành động hình thức, là chúng ta
đã để niềm tin của dân thêm một lần rạn vỡ. Niềm tin khi đã mất thì rất khó lấy
lại. Và không có gì nguy hiểm bằng việc một dân tộc mất lòng tin vào bộ máy lãnh
đạo của mình.
Cuộc
đấu tranh chống suy thoái, chống cán bộ “nói một đằng, làm một nẻo” là cuộc đấu
tranh nội tại, bền bỉ, nhưng đầy cam go. Đó là cuộc chiến trong chính mỗi con
người, mỗi tổ chức, trong từng câu nói, từng việc làm cụ thể. Nó đòi hỏi sự
dũng cảm, dám nói thật, dám đấu tranh, dám loại bỏ những kẻ phá hoại niềm tin của
nhân dân.
Giám
sát là thứ vũ khí sắc bén nhất để phát hiện ai “nói mà không làm”. Không giám
sát, không đối thoại, không kiểm chứng thì mọi cam kết đều có thể trở thành vô
nghĩa. Không ít cán bộ miệng thì hô khẩu hiệu “gần dân, vì dân” nhưng khi dân cần
lại trốn tránh, hứa xong là quên, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cấp dưới, cho cơ chế.
Vì
vậy muốn đấu tranh hiệu quả thì cần:
Tăng
cường giám sát của nhân dân: Mọi chính sách, lời hứa của cán bộ đều phải đặt
trong tầm nhìn và phản hồi của người dân. Không có vùng cấm, không có đặc quyền
cho ai được “nói mà không làm”.
Thực
hiện nghiêm cơ chế kiểm điểm, cam kết, và đánh giá hàng năm: Đừng để bản tự kiểm
là hình thức, báo cáo thành con số ảo. Mỗi lời hứa phải có thời hạn, có chỉ
tiêu, có hậu kiểm.
Công khai hóa kết quả thực hiện lời hứa của cán bộ: Ai
nói được mà không làm được, phải chịu trách nhiệm. Không thể có “bàn thắng” nếu
không sút bóng. Không thể cứ nói mãi về mục tiêu phát triển mà không ai hỏi đến
hành động.
Khuyến
khích phản biện và tố giác từ bên trong: Những người dám nói thật, dám phê bình
sai trái cần được bảo vệ. Môi trường trong sạch không đến từ im lặng, mà từ
tinh thần đấu tranh không khoan nhượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét