Sau chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 21-7-1954, Hiệp định Geneva được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi chúng ta nghiêm túc thực hiện các điều khoản của Hiệp định Geneva và chuẩn bị cho Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước vào năm 1956, thì ở miền Nam, tháng 6-1954, Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và điên cuồng thực hiện chính sách “tố Cộng, diệt Cộng”, lê máy chém đi khắp miền Nam, công khai giết hại dã man hàng vạn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào ta, làm cho phong trào cách mạng bị tổn thất nặng nề...

        Như vậy, mặc dù Đảng, Nhà nước, quân và dân ta đã bằng mọi cách để bảo vệ nền hòa bình, ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhưng với bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã trắng trợn vi phạm, xé bỏ các điều khoản của Hiệp định Geneva với mưu đồ biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Chính âm mưu thâm độc trên khiến dân tộc ta không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải bước vào một cuộc đấu tranh mới-kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

        Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, ngụy. Đồng thời, đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân lần thứ nhất (1964-1968) và lần thứ hai (từ tháng 4-1972 đến tháng 12-1972) của đế quốc Mỹ, bắn rơi hàng nghìn máy bay các loại, đặc biệt là “pháo đài bay B-52”, bắt sống nhiều giặc lái, lập nên trận “Điện Biên Phủ trên không” vang dội trên bầu trời Hà Nội.

        Thắng lợi to lớn của quân và dân hai miền Bắc và Nam buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” (27-1-1973). Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ chưa chịu từ bỏ âm mưu thôn tính, chia cắt lâu dài đất nước ta nên chúng vẫn để lại đội ngũ cố vấn hùng hậu, giao lại cho quân đội ngụy toàn bộ cơ sở vật chất, vũ khí, phương tiện chiến tranh và tăng cường viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn. Dựa vào viện trợ của Mỹ, chính quyền ngụy ra sức củng cố ngụy quân, ngụy quyền, liên tiếp mở các cuộc hành quân “tràn ngập lãnh thổ”, lấn chiếm vùng giải phóng của ta.

        Trước dã tâm của kẻ thù, Đảng ta đã đánh giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch, chớp thời cơ lịch sử và đề ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Thực hiện chủ trương của Đảng, từ ngày 4-3-1975, quân và dân ta đã liên tiếp mở chiến dịch giải phóng Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng Trị-Thiên-Huế; chiến dịch giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh Trung Bộ.

        Từ những thắng lợi liên tiếp trên, ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với tư tưởng chỉ đạo “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...”, từ ngày 26-4-1975, quân ta trên các hướng đã đồng loạt tiến về Sài Gòn, đánh bại địch tại sào huyệt của chúng, buộc Tổng thống ngụy Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc