Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là tất yếu khách quan, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; là việc tuyệt đối cần thiết cho tất thảy mọi chính đảng sống và đầy sức sống; là vũ khí sắc bén nhất giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh; là thang thuốc hay nhất “trị bệnh cứu người”. Nếu sợ tự phê bình, che giấu sai lầm, khuyết điểm thì không phải là người cách mạng, không phải là đảng chân chính cách mạng. Lênin chỉ rõ: “kiêu ngạo cộng sản” là một căn bệnh nguy hiểm, nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Vấn đề có tính quy luật là tất cả các đảng cách mạng, cán bộ, đảng viên tự cao tự đại, không biết cách nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình, sợ sệt không dám công khai thừa nhận sai lầm, vạch rõ nguyên nhân sai lầm và phân tích hoàn cảnh sai lầm để sửa chữa, thì đảng đó sớm hay muộn sẽ hỏng. Tự phê bình và phê bình là nguyên lý căn bản giúp đảng cầm quyền tự hoàn thiện mình, trở thành một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.
Tự phê bình
và phê bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến và gương mẫu thực hiện trong suốt
quá trình lãnh đạo cách mạng. Người chỉ rõ: khi Đảng ta trở thành đảng cầm
quyền thì tự phê bình và phê bình trong Đảng là điểm mấu chốt vì: “Đảng ta
không phải trên trời sa xuống, mà từ trong xã hội sinh ra”; đảng viên và cán bộ
cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Thói xấu cũng như chứng bệnh.
Phê bình cũng như uống thuốc. Có bệnh mà giấu, không dám uống thuốc, thì bệnh
ngày càng nặng. Với tinh thần đó, trong Di chúc, Người viết: “Trong Đảng thực
hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách
tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.
Thực hiện Di
chúc của Bác, trong những năm qua, có
không ít tập thể, cá nhân làm tốt tự phê bình và phê bình, trở thành điển hình
tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
được xã hội ghi nhận, tôn vinh. Song, bên cạnh đó, việc tự phê bình và phê bình
trong Đảng vẫn còn hạn chế, ”Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính
hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ,
đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công
việc được giao”. Vì vậy, mmooix tập thể, cá nhân cần quán triệt và thực hiện tốt di chúc
của người về tự phê bình và phê bình. Có như thế chúng ta mới thành công./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét