VAI
TRÒ CỦA PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
Ngày nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn
biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn,
song đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn. Cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm hình thành ngày
càng rõ nét hơn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt,
toàn diện, thậm chí đối đầu.
Các điểm nóng về an ninh có chiều hướng gia tăng, nguy cơ
lan rộng, tác động đến hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. Xuất hiện
các hình thái chiến tranh, loại hình tác chiến, không gian chiến lược, phương
thức tiến hành chiến tranh mới. Đối với nước ta, sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy
tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề
quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng
trước nhiều khó khăn, những nguy cơ, thách thức đã dự báo, không những chưa được
khắc phục mà còn phức tạp hơn…đặt ra những yêu cầu cao về nhận
thức lý luận và phát huy vai trò của lý luận trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng
trong thời kỳ mới. Vì vậy, tiến hành tốt tự phê bình và phê bình, không ngừng
nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong tự học, tự rèn. Hồ
Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất để sửa chữa khuyết
điểm và trị các căn bệnh. Người viết: " Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải
có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên"[1].
Theo Người, phê bình và tự phê bình có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy và
phát huy sức mạnh nội lực của cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực phấn
đấu, học tập nâng cao trình độ lý luận, tạo ra khả năng thống nhất cao giữa lý
luận và thực tiễn. Người nói, qua phê bình và tự phê bình thì khuyết điểm sẽ hết
dần, ưu điểm từng bước thêm lên, nhờ đó mà người cán bộ trưởng thành lên mãi.
Cũng thông qua tự phê bình và phê bình sẽ kịp thời ngăn chặn những biểu hiện
kém lý luận, khinh lý luận, lý luận suông. Với nhãn quan khoa học, sâu sắc của
mình, Hồ Chí Minh đã nhìn thấy những căn bệnh: lười biếng, kiêu ngạo, thiếu kỷ
luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ có trong đội ngũ cán bộ và đi đến kết
luận đây là những thứ bệnh rất nguy hiểm. Nếu để những căn bệnh này trỗi dậy
thì đó là một trong các nguyên nhân cơ bản dẫn tới kìm hãm việc phát huy vai
trò lý luận trong hoạt động thực tiễn của cán bộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét