Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Cảnh báo của Nga đối với các nước giáp Ukaraina

 

K08.10

 “Các quốc gia này sẽ bị coi là can dự vào cuộc xung đột nếu cho phép không quân Ukraine sử dụng mạng lưới sân bay để hành động chống lại quân đội Nga”, ông Konashenkov nói.

Phản ứng trước tuyên bố của Nga, Thủ tướng Romania, Nicolae Ciuca nói: “Đây là hành động đánh lạc hướng so với những gì xảy ra trên thực địa, đó là dân thường thiệt mạng”.

Moscow đang cố gắng gây hoảng sợ ở Romania, nhưng “chúng tôi không có lý do để cảm thấy bị đe dọa”, ông Ciuca nói thêm.

Nói về sự cố xảy ra ngày 24.2, khi có một máy bay quân sự Ukraine bay sang Romania, ông Ciuca giải thích rằng đây chỉ đơn giản là sự cố kỹ thuật.

Phi công Ukraine nói việc xâm nhập không phận Romania là do “sự cố kỹ thuật”. Máy bay đã rời Romania vài ngày sau đó.

Ông Ciuca khẳng định sự việc “đã được làm sáng tỏ và công khai”, tránh việc Nga hiểu nhầm.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 6.3, thiếu tướng Konashenkov xác nhận không quân Nga đã giáng đòn không kích vào sân bay ở thành phố Vinnytsia, miền trung Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, đòn tấn công chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Ông Konashenkov nói không quân Nga đã bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-27 và 3 máy bay không người lái của Ukraine. Trong hai ngày 5 và 6.3, Ukraine đã mất tổng cộng 11 chiến đấu cơ, theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Gần như toàn bộ các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy”, ông Konashenkov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Ukraine , Volodymyr Zelensky nói rằng “Nga đã phóng tên lửa phá hủy sân bay ở Vinnytsia. “Sân bay yên bình ở Vinnytsia chưa bao giờ đe đọa Nga”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cũng hối thúc phương Tây áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow coi bất cứ quốc gia nào áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine là hành động thù địch với Nga.

 

Căng thẳng tại khu vực Biển Đông tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng lực lượng hải quân và thiết lập các tiền đồn quân sự trên đảo nhân tạo bồi đắp trái phép. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp và Đức đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Mỹ cũng triển khai nhiều chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông để thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Yêu sách "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Trung Quốc cũng bồi đắp phi pháp 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến chúng thành đảo nhân tạo và quân sự hóa thành tiền đồn trên biển.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế


Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, sau khi Bắc Kinh tuyên bố tổ chức diễn tập hơn một tuần trên Biển Đông.

Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 4/3 thông báo lập vùng cấm tàu thuyền qua lại phục vụ diễn tập quân sự trên Biển Đông, phía tây nam đảo Hải Nam. Quyết định này có hiệu lực tới ngày 15/3.

"Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói hôm nay khi được đề nghị bình luận về thông báo.

Bà Hằng cho biết Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982. "Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.

Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập trên Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Hồi giữa tháng 2, hải quân Trung Quốc điều tàu tiếp vận Type-903 và một tàu bệnh viện diễn tập tìm kiếm cứu nạn, tiếp vận trên biển và bắn đạn thật tại Biển Đông, song không công bố vị trí cụ thể.

Căng thẳng tại khu vực Biển Đông tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng lực lượng hải quân và thiết lập các tiền đồn quân sự trên đảo nhân tạo bồi đắp trái phép. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp và Đức đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Mỹ cũng triển khai nhiều chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông để thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Yêu sách "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Trung Quốc cũng bồi đắp phi pháp 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến chúng thành đảo nhân tạo và quân sự hóa thành tiền đồn trên biển.

TẠI SAO QUÂN ĐỘI NGA TẬP TRUNG NHIỀU BINH LỰC CÙNG VỚI LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM CHECHNYA BAO VÂY KHU VỰC MARIUPOI?

        Thành phố cảng mariupol là thành phố chiến lược của ukraina, nơi đây tập trung các tiểu đoàn A3OB (có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc thân phát xít) đây là tiểu đoàn nòng cốt được các thế lực nước ngoài tài trợ và dật giây trong cuộc cách mạng maidan, các tiểu đoàn này là tác nhân gây nhiều vụ thảm sát người nói tiếng Nga ở tất cả các khu vực đặc biệt là phía đông UKR. Tiểu đoàn A3OB được nhiều đặc ân của chính quyền UKR được tự quyền bắn giết những người không cùng chính kiến đặc biệt là có quan điểm chống Nga một cách mù quáng.

Khi quyết định mở chiến dịch đặc biệt của mình, ngoài việc phi quân sự hoá thì Nga chỉ rõ sẽ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít mới tại quốc gia này. Phối hợp với quân đội của Nga là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ với 20.000 quân của vệ binh chechnya, đây là lực lượng thiện chiến đã từng tham chiến tại xyri, lực lượng này đã tiêu diệt và bắt sống hàng ngàn chiến binh lS tại Syria.

Hiện nay Tp này đang bị bao vây 3 phía trừ phía biển tuy nhiên quân đội Nga chưa giải quyết dứt điểm được là do các tiểu đoàn A3OB đang dùng 5000 dân thường trong đó có các công dân Việt Nam là lá chắn, các tiểu đoàn này ngăn không cho người dân sơ tán nếu ai cố tình rời đi sẽ bị bắn chết không thương tiếc lúc này quân đội Nga đang tiếp tục tìm cách giải cứu toàn bộ người dân sau đó mới tấn công để tiêu diệt các tiểu đoàn này. Về phía các tiểu đoàn A3OB nếu khi dân được rời đi mà không nhận được tiếp viện hoặc phá được vòng vây thì các tiểu đoàn Nay chỉ có 2 con đường chọn đó là chết hoặc đầu hàng. Mục tiêu của TT PUTIN và của các lực lượng vũ trang Nga rất rõ ràng. Cửa sống cho các tiểu đoàn thân phát xít đã quá hẹp, họ phải trả giá cho việc giật đổ và chặt đầu tượng Lê Nin, tượng người mẹ Xô Viết, và cái chết của 14.000 người nói tiếng Nga trong suốt 8 năm qua./.

Yêu nước ST.

KHI SỰ VÔ ƠN ĐÃ ĂN VÀO MÁU

         Ở một số quốc gia chấp nhận người tị nạn Ukraine đang xảy ra tình trạng những người tị nạn Ukraine trốn thoát thành công khỏi quê hương tiến hành phá hoại các tượng đài về những người lính Hồng quân nhằm thể hiện sự thù địch với Nga.

Người dân Moldova, Ba Lan, Hungary và Bungary đang bức xúc về tình trạng này. Chính quyền các quốc gia nói trên được cho là sẽ có những biện pháp ngăn chặn các hành động tương tự tiếp diễn.


NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Chúng ta còn nhớ suốt thời gian kể từ năm 2013 đến thời điểm hiện tại những kẻ cầm quyền ở Ukraina và những kẻ quá khích đã ra sức bài trừ Cộng sản, xóa bỏ những dấu ấn của Lênin và Liên bang xô Viết trên đất nước Ukraina.

Nhất là từ tháng 5 năm 2015, đạo luật «Về lên án chế độ cộng sản và Đức Quốc xã» do chính phủ Ukraina phê chuẩn đi vào hiệu lực ở Ukraina, nghiêm cấm việc tuyên truyền quảng bá các biểu tượng Liên Xô.

Nội dung các luật trên đặt chủ nghĩa cộng sản ngang hàng với chủ nghĩa phát xít, lên án đồng thời hai chủ thuyết này và cấm tuyên truyền về chúng.

Các đạo luật cấm sản xuất, phân phối và sử dụng ở nơi công cộng các biểu tượng (kể cả vật lưu niệm) gắn với thời Xô viết (như cờ, hình ảnh, huy hiệu búa liềm, sao 5 cánh...), cấm sử dụng quốc ca Liên Xô, quốc ca Cộng hòa XHCN Ukraine, quốc ca các nước Cộng hòa XHCN khác trong Liên Xô. Ukraine thậm chí còn hình sự hóa việc sử dụng các biểu tượng gắn với Liên Xô.

Những kẻ quá khích người Ukraine tấn công và chiếm lĩnh bệ tượng Lenin ở thủ đô Kiev.

Luật pháp mới của Ukraine đồng thời tôn vinh các phần tử dân tộc cực đoan đã hợp tác với Đức Quốc xã để chiến đấu chống lại Liên Xô, coi các phần tử này là “anh hùng giải phóng dân tộc” của Ukraine. Luật mới thông qua cũng cho phép công chúng tiếp cận kho hồ sơ mật của lực lượng an ninh Liên Xô.

Cùng với đó chính phủ Ukraine sẽ đổi lại tên của các thành phố mang tên các nhà lãnh đạo Xô viết trước đây.

Như vậy, ở một chừng mực nào đó Ukraine đã đồng nhất Liên Xô (và chủ nghĩa xã hội) với nước Nga và tìm mọi cách để tẩy sạch các dấu vết và ảnh hưởng của Liên Xô.

 Thông qua công cụ pháp lý, Ukraine tựa như đang nỗ lực tuyệt giao với Nga và một phần đáng kể quá khứ của chính mình, thực hiện chính sách ngả theo phương Tây.

Chỉ 2 ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua các dự luật nói trên, các phần tử quá khích đã kéo sập nhiều tượng lãnh tụ Liên Xô, trong đó có tượng Lenin.

Các hành động phản cảm này - diễn ra trước thái độ thờ ơ của cảnh sát - nối tiếp các vụ đập phá tượng lãnh tụ Liên Xô một cách tự phát vào cuối năm 2013, khi chính phủ của cựu Tổng thống Yanukovych đang lung lay vì biểu tình của phe đối lập thân EU.

Đến năm 2021 trên đất Ukraina không còn bóng dáng một tượng đài hình ảnh nào của Lenin kể cả những anh hùng của phong trào Xô viết khác.

Tượng đài cuối cùng tưởng niệm Vladimir Lenin ở Ukraina, vốn dựng trên một địa bàn mở, vừa bị phá bỏ ở vùng Odessa, theo thông báo của người đứng đầu tổ chức xã hội «Svitanok» Vadym Pozdniakov./.
Yêu nước ST.

MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY( NATO) LÀ THỦ PHẠM CHÍNH GÂY RA NHỮNG BẤT ỔN Ở UKRAINA, LỢI DỤNG UKRAINA PHỤC VỤ CHO MƯU ĐỒ "ĐÔNG TIẾN"?

         "Cuộc “cách mạng màu cam” lần hai ở Ukraine càng chứng tỏ chiến lược “Đông tiến” của NATO ngày càng quyết liệt hơn.

Vì lợi ích của mình phương Tây đã bất chấp các nguyên tắc quốc tế và vội vã công nhận một chính thể tạm quyền mà thành phần của nó bao gồm cả nhóm cực đoan – “phát xít mới” khiến Nga không thể công nhận một chính phủ ở Kiev.

Vì thế, khủng hoảng ở không gian “hậu Xô viết” thực chất là cuộc chiến “Đông-Tây” với chủ thuyết “phản kháng phi bạo lực” dưới chiêu bài “cách mạng mầu” được Mỹ và phương Tây khởi xướng và ủng hộ nhiệt tình."


TOÀN CẢNH TRẬN CHIẾN ĐƯỜNG PHỐ ĐẪM MÁU TẠI KIEV, UKRAINA THÁNG 2/2014

Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Nếu như vào cuối năm 1943 ở Kiev diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Liên Xô với phát xít Đức thì đến đầu năm 2014 nơi đây lại chứng kiến cảnh “huynh đệ tương tàn” giữa những người Ukraine với nhau.

Phe biểu tình tỏ ra hết sức táo tợn và bài bản. Họ đã lập chiến lũy, đốt lốp làm chướng ngại vật, và tấn công cảnh sát bằng nhiều vũ khí khác nhau từ súng cao su, gạch đá, bom xăng, đến cả súng trường và súng ngắn. Mục tiêu rất rõ ràng: Lật đổ chính quyền của Tổng thống Ukraine Yanukovych.

Trong vài ngày qua, tình hình diễn biến mau lẹ với việc ông Yanukovych buộc phải chạy khỏi văn phòng của mình và rút về khu vực phía đông của Ukraine ẩn náu trong khi phe đối lập nhanh chóng cướp lấy chính quyền. Quốc hội do phe biểu tình kiểm soát đã bầu ra Chủ tịch mới, phế truất đương kim Tổng thống Yanukovych, đồng thời chỉ định Tổng thống tạm quyền.

Những bức hình dưới đây ghi lại cảnh giao tranh kịch liệt giữa cảnh sát và phe biểu tình chống chính phủ có vũ trang tại thủ đô Ukraine, tập trung ở khu vực quảng trường Độc lập ở giữa Kiev trong các ngày 18, 20 và 22/2/2014


MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY ĐẠO DIỄN CHÍNH CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở UKRAINA?

Thông qua cuộc khủng hoảng ở Ukraine người ta đã nhận ra rằng “cuộc chiến Đông Tây” vẫn diễn ra ngày càng quyết liệt hơn.

Các cuộc chiến này diễn ra rất đa dạng: Từ các cuộc cách mạng mầu ở Đông Âu, chiến tranh ở Nam Tư, Iraq, Afghanistan đến mùa xuân Arab, và nay là Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, tác giả đích thực của các cuộc biểu tình, chính biến, bạo lực và chiến tranh đều bắt nguồn từ phương Tây từ tham vọng tiếp tục lãnh đạo thế giới của Mỹ với sự hậu thuẫn của NATO.


Từ phản kháng phi  bạo lực…

Cách mạng mầu (cam, nhung, hạt dẻ; hoa hồng, hoa cúc, hoa tulip, mùa xuân Arab…) là cụm từ chỉ những phong trào biểu tình quần chúng trong một số quốc gia thuộc Liên Xô, Đông Âu vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 và cả ở Trung Đông - Bắc Phi trong những năm đầu của thế kỷ 21và hiện đang nóng bỏng là Ukraine.

Các cuộc “cách mạng màu” có đặc trưng chung là phe đối lập tổ chức đông đảo quần chúng, sinh viên, các tổ chức phi chính phủ tham gia với phương thức biểu tình lớn, dài ngày lúc đầu là đấu tranh bất bạo động nhằm lật đổ các chính thể mà họ cho là tham nhũng, độc tài…

Sự sụp đổ của LB Xô Viết và các nước Đông Âu năm 1989 được phương Tây gọi là “Mùa thu của Cộng sản”. Sự kiện bắt đầu từ Ba Lan vào năm 1989, kế đó là Hungary, CHDC Đức, Bulgaria, Tiệp Khắc và Romania.

“Cách mạng Mùa thu” đã sử dụng rộng rãi các chiến dịch của lực lượng đối lập, kích động quần chúng chống lại chế độ đương quyền, gây áp lực đòi có sự thay đổi. Bức tường Berlin sụp đổ là sự ghi nhận thắng lợi lớn của phương Tây vào năm 1990.

Cuối năm 1991, Liên Xô tan rã đã tạo điều kiện cho 15 quốc gia mới hình thành, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Điểm nhấn của các cuộc cách mạng nêu trên mà phương Tây gắn với tính chất màu sắc là cách mạng 5/10/2000 ở Serbia, Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraine (2004), và Cách mạng Hoa Tulip ở Kyrgyzstan (2005) vì nó tương đối “thuần khiết” không có bạo lực vũ trang và là hình mẫu để có thể mở rộng ra các chế độ phi cộng sản nhưng trái với lợi ích của phương Tây.


… Đến can thiệp bằng bạo lực

Mặc dù chủ thuyết “cách mạng mầu” coi phản ứng phi bạo lực là phương thức chủ yếu, nhưng trên thực tế trong những trường hợp cụ thể họ còn kết hợp với sự hỗ trợ bên ngoài, tạo dựng phái đối lập, dùng vũ lực để thay đổi chính quyền. Vào những năm 90 của thế kỷ trước Romania là nước Đông Âu duy nhất bị lật đổ chế độ bằng bạo lực.

Đến “Mùa Xuân Arab” là một biến thể nằm trong phạm trù “cách mạng mầu” khởi phát từ Tunisia vào tháng 12/2010, tiếp đến là Ai Cập và đẫm máu nhất là ở Libya, Syria và đang tái diễn trong cuộc đấu tranh giáo phái ở Iraq. Sự ra đi của Zine El-Abidine Ben Ali của Tunisia và Hosni Mubarak của Ai Cập, hay sau cái chết của nhà độc tài Gaddafi và giờ đây đang diễn ra ở Ukraine với sự tiếm quyền của phái đối lập đối với chính phủ hợp hiến của ông Yanukovych.

Với “Mùa Xuân Arab” đã không đưa lại trái ngọt cho quần chúng nhân dân mà chỉ thấy đói nghèo, bạo lực và chết chóc. Căn bệnh “giáo phái” giữa dòng Shia và Sunni được phương Tây và các nhóm cực đoan hậu thuẫn đã đẩy Syria, Ai Cập vào vòng xoáy bạo lực, Tình hình còn phức tạp hơn khi Tehran có nhiều dấu hiệu gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Thỏa thuận Mỹ - Nga về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria và hội nghị Gieneva 2 đã diễn ra nhưng vẫn không chấm dứt cuộc nội chiến hai phe trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Mỹ vốn là đồng minh lâu năm của Ai Cập đã bật đèn xanh cho quân đội nước này lật đổ Tổng thống được dân bầu, nhưng lại là người của tổ chức Anh em Hồi giáo, vốn là mối đe dọa các lợi ích của Mỹ tại đây.

Gần đây tại Ukraine, sự can thiệp của Mỹ và phương Tây càng thô bạo hơn, bất chấp các nguyên tắc của Liên hợp quốc là tôn trọng chủ quyền của các quốc gia độc lập. Cùng với việc ủng hộ, hô hào, cổ súy, các chính trị gia phương Tây còn trực tiếp đến diễn thuyết và phân phát bành mì cho những người tham gia biểu tình ủng hộ phe đối lập chống đối chính phủ hợp hiến. Hơn thế nữa, người đứng đầu Nhà trắng ông Barack Obama còn đe dọa rằng, nếu nước Nga can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ phải trả giá đắt…  


Và sử dụng cả lực lượng khủng bố

Sự can thiệp của nước ngoài không chỉ thể hiện ở việc cung cấp vũ khí, trang bị, tình báo, huấn luyện quân sự cho phái đối lập mà còn sử dụng cả các lực lượng cực đoan - khủng bố để lật đổ chính quyền đương nhiệm. Tại Trung Đông - Bắc Phi các cuộc nội chiến đã tạo chỗ đứng cho các phần tử cực đoan và khủng bố tung hoành. Al-Qaeda và hệ thống chân rết của nó, nhất là Jabhat al-Nusra. Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, và chi nhánh al-Qaeda ở Bán đảo Arab hoạt động tích cực hơn bao giờ hết, chúng đang mở rộng các cơ sở cả về vật chất và tinh thần của mình trong toàn khu vực.

Năm 2011, các phần tử khủng bố đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi làm Đại sứ Mỹ bị thiệt mạng, buộc Mỹ phải đóng cửa 19 đại sứ quán trong khu vực này. Tiếp sau là Đại sứ quán Nga, Lãnh sự quán Thụy Điển tại thủ đô của Libya cũng đã bị tấn công. Tình hình an ninh còn nghiêm trọng hơn khi Thủ tướng Libya Zeidan bị bắt cóc từ một khách sạn ở ngay trung tâm thủ đô Tripoli đến mức Mỹ buộc phải đưa lực lượng sang hợp tác với Libya để vãn hồi an ninh.

Được biết, “al-Qaeda muốn gom 3 nước (Iraq, Syria, Lebanon) vào thành một nhà nước Hồi giáo Khalifah”. Mạng lưới khủng bố này giờ đây đã kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ và tuyển mộ được nhiều chiến binh hơn. Tổng thống Mỹ Obama đã phải thừa nhận rằng: lực lượng khủng bố đang “trên đường tới thất bại”, nhưng cũng đang “tự hồi sinh” trong một Trung Đông bất ổn. Trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay phương Tây còn sử dụng cả các lực lượng cực đoan – Phát xít mới trong cuộc bạo động lật đổ chính quyền của Tổng thống Ukraine Yanukovych.

Các chuyên gia nghiên cứu nhận xét, nếu như ở “cách mạng Mùa thu” vấn đề chỉ mới bắt đầu của chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc ở mức độ “ly khai” khỏi sự phụ thuộc vào LB Xô Viết và hướng Tây, thì đến “Mùa xuân Arab” gam mầu chủ đạo của cuộc “cách mạng mầu” là cuộc chiến giữa những giáo phái, dân tộc khác nhau với sự hỗ trợ của phương Tây và sự góp mặt của các nhóm cực đoan.

Cuộc “cách mạng màu cam” lần hai ở Ukraine càng chứng tỏ chiến lược “Đông tiến” của NATO ngày càng quyết liệt hơn. Vì lợi ích của mình phương Tây đã bất chấp các nguyên tắc quốc tế và vội vã công nhận một chính thể tạm quyền mà thành phần của nó bao gồm cả nhóm cực đoan – “phát xít mới” khiến Nga không thể công nhận một chính phủ ở Kiev. Vì thế, khủng hoảng ở không gian “hậu Xô viết” thực chất là cuộc chiến “Đông-Tây” với chủ thuyết “phản kháng phi bạo lực” dưới chiêu bài “cách mạng mầu” được Mỹ và phương Tây khởi xướng và ủng hộ nhiệt tình./.








Yêu nước ST.

“TẤT CẢ NHỮNG GÌ LIÊN MINH CÓ THỂ LÀM ĐẾN NAY LÀ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI 50 TẤN DẦU DIESEL”!

         Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.3 chỉ trích việc NATO không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, cho rằng liên minh đã “bật đèn xanh” để Nga tiếp tục không kích.

"Hôm nay có một hội nghị NATO, một hội nghị yếu đuối, một hội nghị lúng túng, một hội nghị mà rõ ràng không phải ai cũng coi cuộc chiến giành tự do cho châu Âu là mục tiêu số một", ông Zelensky nói sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO.

“NATO đã quyết định về việc không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng các quốc gia thành viên NATO không muốn kích động căng thẳng với Nga”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng “người dân ở Ukraine đang đối mặt điều tồi tệ vì quyết định của NATO”.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ sự không hài lòng vì những hỗ trợ hạn chế của liên minh. Đến nay, Ukraine mới chỉ nhận được một số ít nhiên liệu.

“Tất cả những gì liên minh có thể làm đến nay là cung cấp cho chúng tôi 50 tấn dầu diesel”, ông Zelensky nói.

Ngoại trưởng Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự, nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy “sự yếu đuối của liên minh quân sự NATO”./.

Yêu nước ST.

KHI NHỮNG CHÚ BỘ ĐỘI LÀM BẢO MẪU TRONG MÙA DỊCH


         Có thể nói năm học 2021-2022  là một năm học đặc biệt bởi tính chất và đặc thù của việc dạy và học trong mùa dịch bệnh; vẫn biết dịch covid-19 đã và đang làm cho toàn xã hội bị xáo trộn, không chỉ riêng ngành giáo dục bị ảnh hưởng mà nó còn làm cho rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để trang bị cho con em mình những phương tiện kỹ thuật để giúp các em tham gia học trực tuyến đạt kết quả cao.

Khi Đảng viên phản bội lại lời thề với Đảng


Đảng viên thời nào cũng thế, vẫn lời thề thiêng liêng xin hứa trước Đảng khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Song, tại sao các thế hệ đảng viên, cán bộ thế hệ trước họ sống, làm việc vì nước, vì dân. Hy sinh cho Đảng là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Những quần chúng ưu tú tìm đến với Đảng, chấp nhận làm đảng viên là những người can đảm nhất, ưu tú nhất, yêu dân tộc nhất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân. 

BA “MẢNH ĐẤT” TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ ÂM MƯU PHÁ HOẠI

 

Để hiện thực hóa mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã và đang cấu kết với nhau, ra sức đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Nắm bắt ưu thế của mạng xã hội, chúng đã chọn mạng xã hội như là một “mặt trận” mới để thực hiện mục tiêu chống phá nước ta. Chúng chia môi trường mạng xã hội thành ba “mảnh đất” khác nhau để chống phá bằng các thủ đoạn ngày càng công khai, trực diện, nhưng phù hợp với từng “chất đất” trong ba “mảnh đất” ấy.

CÔNG LÝ Ở ĐÂU?

- Trong cuộc chiến tranh xâm lược, Mỹ rải chất độc hóa học xuống VN - Liên hợp quốc (LHQ): im lặng;

- Năm 1972, Mỹ ném bom B52 rải thảm ở VN, tàn phá bệnh viện, trường học, khu dân cư - LHQ: im lặng;

- VN tiến hành chiến tranh tự vệ ở biên giới tây nam, đánh bọn Khmer đỏ diệt chủng - LHQ: Lên án, cấm vận;

- Cuba bị Mỹ vô cớ cấm vận 50 năm rồi - LHQ: Im lặng;

- Năm 1979 Trung quốc xâm lược VN - LHQ: im lặng;

- Mỹ vô cớ vu khống Iraq, đem quân đến tàn phá đất nước Iraq, giết chết Saddam Hussein - LHQ: Im lặng.

- 13 cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh, hóa học của Mỹ tại Ukraine, nếu không có Nga phanh phui thì LHQ làm gì? - Im lặng;

....

Vì sao? Vì sao? Vì sao? - Vì Mỹ bỏ tiền nuôi bộ máy của Liên hợp quốc. Đơn giản vậy thôi.

Các tổ chức khác như nhân quyền ..., thể dục thể thao cũng chỉ biết làm theo lệnh Mỹ thôi.


Ảnh: Máy bay Mỹ rải chất độc hóa học và những hố bom do B52 để lại ở Việt Nam trước năm 1975./.

Môi Trường ST.

Đừng lợi dụng nhân quyền để "chọc gậy bánh xe"

 

Vừa qua, cái gọi là tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders công bố xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt với mục đích hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky của Hoa Kỳ để trừng phạt vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đây là hành động không thể chấp nhận vì đã can thiệp thô bạo, tinh vi vào nội bộ tình hình Việt Nam, tiếp tay cho những thế lực thù địch, chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

"Cẩm nang" hay sự núp bóng để phá hoại?

 Safeguard Defenders là tổ chức phi chính phủ về nhân quyền thành lập vào cuối năm 2016 có trụ sở tại Madrid (Tây Ban Nha). Gần đây, tổ chức Safeguard Defenders đã có việc làm không thể chấp nhận là cho ra mắt cuốn sách nêu trên, nhằm hỗ trợ “nhà dân chủ” Phạm Đoan Trang và để "truyền cảm hứng cho những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền", thực chất là những đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Tổ chức này rêu rao: "Cẩm nang hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky sẽ trở thành một công cụ tốt mà mỗi người dân Việt Nam, nhất là hàng triệu nạn nhân của bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đều có thể sử dụng để trừng trị kẻ có tội".

Từ khi ra đời, nhất là từ khi tự khoác “áo” ẩn dưới từ “bảo vệ nhân quyền”, “thúc đẩy nhân quyền” và "nâng cao khả năng của xã hội dân sự", Safeguard Defenders đã tự cho mình quyền được can dự vào tình hình nội bộ của nhiều quốc gia có chủ quyền thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Safeguard Defenders xây dựng trang web bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và có cả phiên bản tiếng Việt để thúc đẩy mục đích trên.

Nhưng những hành động ấy không che lấp được mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết ở Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, Safeguard Defenders đã nhiều lần ra thông báo phản đối về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam một cách vô căn cứ, thiếu tính thuyết phục. Có thể nói, những hành động của Safeguard Defenders đã phần nào dung túng những kẻ mang động cơ chính trị, cố tình chống phá Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Hành động tự nguyện làm “bà đỡ” để xuất bản cuốn sách do Phạm Đoan Trang, kẻ thường xuyên viết những tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước và đang bị tạm giam ở Việt Nam đã cho thấy rõ Safeguard Defenders đang đi ngược lại với xu thế chung của nhân loại tiến bộ và Hiến chương Liên hợp quốc.

Cuốn sách mà  Safeguard Defenders thực hiện đã cố tình cổ vũ cho cái gọi là Điều luật Chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky (gọi tắt là Luật Magnitsky) của Mỹ vốn đã và đang bị rất nhiều quốc gia trên thế giới phản kháng. Theo Báo Công an Nhân dân, từ các nguồn thông tin chính thống được đăng tải bởi các hãng thông tấn nước ngoài cho thấy, Manitsky là một dự án bắt nguồn từ một sự kiện tại nước Nga vào năm 2008 - 2009. Vào tháng 12-2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành văn bản luật từ dự luật S. 2943, tức Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017 (NDAA 2017).Trong đó, văn bản này có điều luật “Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” (gọi tắt là Magnitsky Act), quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Luật Magnitsky đưa ra chế tài áp dụng với mọi công dân của các quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm nhân quyền tin cậy (giết hại người bất hợp pháp, tra tấn hoặc các vi phạm nghiêm trọng khác về quyền con người) và sẽ bị các hình phạt: Không cấp VISA cho những cá nhân, kể cả công chức thực hiện công vụ nhập cảnh vào Hoa Kỳ; đóng băng tài sản của những người vi phạm nhân quyền, tham nhũng.

Việc ban hành mở rộng Magnitsky đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều đối với dư luận quốc tế, trong đó nhiều ý kiến cho rằng: Điều luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky không phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, tính khả thi không cao, không có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển các mối quan hệ giữa các quốc gia. Việc vận dụng luật này sẽ thiếu khách quan khi không có các bằng chứng chính xác, thậm chí là sẽ gây ra sự ảnh hưởng đến uy tín của một số quốc gia trên trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Vi phạm quyền tự quyết của các dân tộc trên thế giới

Theo các chuyên gia về luật quốc tế, Luật Magnitsky đã vi phạm Khoản 2, Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc, đó là cố tình cản trở sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, không tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc trên thế giới. Thế nên, việc áp đặt quan điểm pháp lý của Luật Magnitsky lên các quốc gia có chủ quyền của Mỹ là không thể chấp nhận được và chỉ làm phức tạp hơn sự việc ở các quốc gia có chủ quyền. Thực tế cho thấy, từ khi Luật Magnitsky ra đời, nhiều quốc gia trên thế giới đã phản đối mạnh mẽ và tìm các biện pháp trả đũa, trong đó có Nga, Trung Quốc, Saudi Arabia... Điều đó khiến mối quan hệ song phương giữa Mỹ với nhiều đối tác chiến lược trên thế giới khó được khăng khít. Thế nên, việc Safeguard Defenders ủng hộ Phạm Đoan Trang cho xuất bản cuốn sách trên là hành vi cố tình ủng hộ Luật Magnitsky.

Tổ chức Safeguard Defenders đã có những việc làm không tôn trọng pháp luật Việt Nam. Bởi xem kỹ các nội dung thì cuốn sách chủ yếu chỉ ra cách thức giúp những kẻ vi phạm pháp luật ở Việt Nam tự xây dựng chiếc “khiên” trước khi thực hiện hành động chống phá Đảng, chính quyền, Nhà nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Điều này chẳng khác nào khuyến khích, “tiếp máu” cho những kẻ vi phạm pháp luật ở Việt Nam cố tình quậy phá, chia rẽ khối đại đoàn kết, làm phức tạp tình hình, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điều này có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Tổ chức Safeguard Defenders lựa chọn tiếng Việt phát hành cuốn sách để hướng tới các “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị” ở Việt Nam. Đây được xem là điều hết sức phi lý và càng không thể chấp nhận được. Lý do đơn giản là từ xưa đến nay, nhất là trong những năm gần đây ở Việt Nam chẳng hề có hiện tượng vi phạm nhân quyền như các tổ chức, cá nhân trên thế giới từng vu cáo. Ở Việt Nam không hề có cái gọi là “tù nhân chính trị”, “tù nhân lương tâm” mà chỉ có những công dân cố tình vi phạm pháp luật và pháp luật hình sự đã được pháp luật Việt Nam quy định. Quan điểm rõ ràng ấy được nêu cụ thể trên các phát ngôn, báo cáo chính thức, cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông chính thống của Nhà nước Việt Nam. Đây là một sự thật không thể bị chối bỏ.

Đừng chọc gậy bánh xe

 Thực tế cho thấy, Việt Nam luôn là một trong những nước vươn lên mạnh mẽ trong vấn đề bảo đảm quyền con người, được Liên hợp quốc thừa nhận. Các quyền được sống, quyền có ăn, có mặc, có nhà ở và quyền tham gia về chính trị, văn hóa, quyền về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, quyền tự do kinh doanh hay những quyền tự do ứng cử, thể hiện quan điểm trong xã hội... ở Việt Nam được bảo đảm theo quy định của pháp luật rất rõ ràng. Từ nghèo đói đến nay Việt Nam đã trở thành một nước phát triển trung bình với 70% người dân được đảm bảo một cuộc sống ổn định, trong đó 13% người Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu theo tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam là một trong những nước đã thực hiện thành công trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. 

Hiện nay, Việt Nam cũng luôn thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, trong đó có thực thi hiệu quả các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Báo cáo quốc gia định kỳ của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát cho thấy việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của Liên hiệp quốc. Điều này cho thấy những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người là rất đáng ghi nhận.

Bảo đảm nhân quyền là mục tiêu chung, bao trùm mà nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới theo đuổi mãi mãi. Tuy nhiên, muốn bảo đảm nhân quyền thì phải có nguyên tắc rõ ràng. Nguyên tắc đầu tiên là mỗi nhà nước phải có nghĩa vụ bảo đảm nhân quyền ở quốc gia của mình nhưng những công dân trong nhà nước ấy phải thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các luật nhà nước ban hành. Nghĩa là công dân phải chấp hành pháp luật do nhà nước xây dựng trên cơ sở chế độ dân chủ đã được lựa chọn.

Ở Việt Nam, do nhiều nguyên nhân mà gần đây xuất hiện khá nhiều các "nhà dân chủ” tự phong. Họ là những ai? Xin trả lời ngay rằng, đó là những kẻ luôn ảo tưởng lấy dân chủ phương Tây là "khuôn vàng, thước ngọc" để so sánh và phê phán Việt Nam. Họ tôn thờ cái gọi là "thiên đường dân chủ" nhưng lại quên đi bổn phận và trách nhiệm công dân ở một đất nước, một quốc gia có chủ quyền. Sự nguy hại nhất trong hành động của họ là bị kẻ khác lợi dụng. Chúng bênh vực, khuyến khích người vi phạm và kích động họ đấu tranh chống phá Nhà nước Việt Nam kịch liệt. Chúng lên án và kêu gọi các tổ chức quốc tế điều tra độc lập các vụ việc... Theo dư luận xã hội, đó cũng được xem là một trong những hành vi “cõng rắn cắn gà nhà” cần phải lên án và tẩy chay mạnh mẽ.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới rất ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước thông qua đẩy mạnh hợp tác đa phương, song phương. Thế nên, hành động hậu thuẫn xuất bản cuốn sách bằng tiếng Việt của Safeguard Defenders là không thể chấp nhận và cần phải lên án, tẩy chay ngay lập tức. Người Việt có câu: "Chân mình thì lấm bề bề, lại cầm bó đuốc đi rê chân người". Nếu Safeguard Defenders thiện chí thì hãy đến Việt Nam tìm hiểu, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư và chung tay với dân tộc Việt Nam xóa đói nghèo, xây dựng kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Mục đích ấy chắc chắn sẽ được nhân dân Việt Nam ủng hộ, chào đón nhiệt liệt chứ đừng “chọc gậy bánh xe” vào sự phát triển của Việt Nam.

Xếp hạng dân chủ theo kiểu “Thầy bói xem voi”

 

Hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit (EIU-có trụ sở chính tại Vương quốc Anh) mới đây đã công bố báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021, trong đó xếp Việt Nam vào "nhóm nước phi dân chủ, độc tài".

“Té nước theo mưa” sau đó vài ngày, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-có trụ sở tại Hoa Kỳ) cũng đưa ra báo cáo cho rằng, chính quyền Việt Nam sách nhiễu và giam giữ nhiều "nhà hoạt động" trong hai thập kỷ qua. Chỉ chờ có thế, một số báo, đài nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam lại dồn dập đưa ra cái gọi là "phân tích", "luận giải", "góc nhìn"... Thật nực cười, hành động của họ gợi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn "Thầy bói xem voi"! 

Một mũi tên hướng nhiều đích

Đầu tiên phải khẳng định, báo cáo của EIU là sai lầm và bịa đặt, đúng như đánh giá của nhiều chuyên gia nghiên cứu chính trị: “Họ chỉ thấy cây mà... cố tình không thấy rừng”. Báo cáo cũng tiếp tục ca ngợi cái gọi là thành tích “dân chủ phương Tây” trong khi hầu hết các giá trị “dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN)” bị bỏ qua. Các nước một đảng lãnh đạo hoặc Đảng Cộng sản lãnh đạo, các nước XHCN hoặc theo thiên hướng XHCN đều bị báo cáo này xếp vào nhóm điểm số dân chủ rất thấp mà điển hình như: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba...

Điều này không khó hiểu bởi bảng xếp hạng mà tổ chức này đưa ra dựa trên các tiêu chí rất thiếu tính thuyết phục, với mục đích chính trị là chủ đạo như tiêu chí: Tỷ lệ tham gia chính trị, quyền tự do cá nhân với thể chế đa nguyên, đa đảng là cốt lõi... Còn báo cáo của Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho rằng, các “nhà hoạt động” bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu và giam giữ nhiều. Họ là những người “bất đồng chính kiến”, “tù nhân chính trị”, “đấu tranh vì dân chủ”... Tên tuổi những cá nhân đó vẫn khá quen thuộc, như: Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương... Thực tế ai cũng biết rằng, những cá nhân này đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử lý theo chế tài pháp luật Việt Nam một cách công bằng.

Nghiên cứu báo cáo chỉ số dân chủ mà EIU đưa ra thấy rõ, những kết quả khảo sát theo các hạng mục nêu trên không có nguồn trích dẫn và không được kiểm chứng rõ ràng. Mục đích của họ không chỉ chống phá Việt Nam mà còn nhằm phá hoại các nước XHCN và một số nước có phong trào cánh tả hiện nay. Và đương nhiên, nó phục vụ cho mưu đồ của các nước phương Tây là không phải bàn cãi. Chỉ cần xem động thái của truyền thông phương Tây khi các báo cáo này xuất hiện có thể thấy, họ như “bắt được vàng”, tiền hô hậu ủng rầm rộ. Hệ thống truyền thông của phương Tây chiếm khoảng 80% lượng truyền thông của thế giới và làm mưa làm gió trong nhiều thập niên qua.

Xếp hạng dân chủ theo kiểu “Thầy bói xem voi”
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn 

Từ lâu, truyền thông phương Tây không đơn thuần là nguồn cung cấp thông tin cho độc giả mà đã tham gia rất tích cực vào việc kích động các cuộc xung đột, “cách mạng màu” trên thế giới. Họ cũng rất có kinh nghiệm trong việc kích động nhân dân tại chính nội bộ các nước mà họ không ưa, tiếp tay cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước chống phá Việt Nam. Song song với đó, một số nước phương Tây luôn dùng kết quả từ những số liệu báo cáo thiếu khách quan này phục vụ cho những cuộc mặc cả, chèn ép nước khác, trong đó nổi bật nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền để thực hiện ý đồ của họ.

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác không chấp nhận việc một số quốc gia hay tổ chức quốc tế luôn tự cho mình cái quyền dùng các yêu cầu dân chủ, nhân quyền mà phương Tây tự đặt ra để đòi hỏi nước khác phải lấy đó làm tiêu chuẩn. Trong các tiêu chí để xếp hạng chỉ số dân chủ, EIU đưa ra các tiêu chí rất thiên vị kiểu “dân chủ phương Tây” như tỷ lệ tham gia chính trị, quyền tự do cá nhân, trong đó chủ đạo là vấn đề thể chế đa nguyên, đa đảng để rồi dễ dàng đi đến xếp hạng Việt Nam vào nhóm nước phi dân chủ, độc tài.

Trên thực tế, việc đưa ra các "giá trị phương Tây" cũng là khiên cưỡng. Chính tổ chức đa phương lớn nhất thế giới là Liên hợp quốc (LHQ) cũng luôn khẳng định, các nước trên thế giới ở những trình độ phát triển khác nhau nên không thể lấy giá trị, tiêu chuẩn của nước này áp đặt cho nước khác. Hiến chương LHQ cũng nhấn mạnh: “Không quốc gia nào, kể cả LHQ, có quyền can thiệp vào công việc thực chất thuộc thẩm quyền quốc gia”. Quyền con người không thể đứng một mình tách rời, nó phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước đó.

Điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận thông qua Tuyên bố Vienna và Chương trình Hành động tại Hội nghị thế giới về nhân quyền năm 1993 tại Vienna (Áo). Tuyên bố Vienna đã khẳng định khi xem xét vấn đề nhân quyền phải luôn ghi nhớ tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo... 

Dù luôn tự cho mình là dân chủ nhưng thực tế, các thiết chế dân chủ phương Tây đang áp đặt lên toàn cầu không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nó chỉ thuộc về các tập đoàn tư bản, nơi chỉ chiếm 1% dân số nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất và quyền lực. Tuy nhiên, EIU đã bỏ qua những yếu tố có tính lịch sử khác biệt và sự bất công hiển nhiên đang tồn tại ở chế độ tư bản khi xếp hạng.

Và chính họ, cùng với Tổ chức Theo dõi nhân quyền đưa ra các báo cáo này đang vi phạm nhân quyền thì lại tự cho mình quyền đánh giá dân chủ, nhân quyền của các nước khác. Câu chuyện ngụ ngôn về những ông thầy bói mù xem voi và thánh phán lung tung đã được tái hiện trong việc đánh giá dân chủ, nhân quyền của một số tổ chức phương Tây vừa nêu. Tuy nhiên, những ông thầy bói mù hình dung không đúng về con voi, là do họ bị mù; còn một số nhà dân chủ phương Tây năm nào cũng lăm le báo cáo nhân quyền, dân chủ, chõ miệng tanh hôi vào nội bộ nước khác, thì khác các ông thầy bói kia ở tâm địa hiểm độc. 

Một đảng có mất dân chủ không?

EIU đưa ra những tiêu chí rất mù mờ, cho rằng đa nguyên, đa đảng là dân chủ, còn một đảng, nhất nguyên là mất dân chủ, độc tài, là rất thiếu căn cứ. Thực tiễn các quốc gia trên thế giới cho thấy, vấn đề một đảng hay đa đảng không nói lên được đất nước đó có dân chủ hay mất dân chủ. Có những quốc gia rất nhiều đảng phái nhưng vẫn là quốc gia dân chủ thấp, quyền con người không được bảo đảm, lợi ích chỉ nằm trong tay một bộ phận giàu có. Ngược lại, một số quốc gia chỉ có một đảng lãnh đạo nhưng lại là quốc gia mà người dân luôn cảm thấy hạnh phúc. Đại dịch Covid-19 đang phơi bày tất cả mặt trái, những bất công của chế độ tư bản chủ nghĩa khi mà cuộc khủng hoảng diễn ra cả về kinh tế, chính trị và y tế, xã hội. Đời sống của đa số người lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng, trong khi số lượng tỷ phú đô-la lại tăng mạnh, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

Điều này đang làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột, làn sóng biểu tình, bãi công diễn ra mạnh mẽ ở những nước tự cho mình là tự do, dân chủ. Nếu thực sự khách quan để đưa ra được một báo cáo có tính thuyết phục, có giá trị cho nhân loại, EIU cần khảo sát, chấm điểm ở các tiêu chí như: Bản chất của đảng lãnh đạo chính trị đó là gì? Cách mạng hay không cách mạng? Mục tiêu cầm quyền của đảng đó ra sao? Đảng đó có vì nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho đa số nhân dân hay không?...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được các cơ quan báo chí đăng tải tháng 5-2021, khi phân tích về các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt, đã chỉ rõ: “Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do", "dân chủ" dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”.

Ở khía cạnh khác, EIU có lẽ chưa hiểu thực tế về Việt Nam hoặc đang bị thế lực nào đó làm cho họ có cái nhìn thiếu công bằng. Họ hoàn toàn phớt lờ một sự thật, đối với dân tộc Việt Nam, việc duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền nhưng đó lại là nguyện vọng chính đáng, là sự lựa chọn của cả dân tộc, nó phù hợp với thực tế, hoàn cảnh Việt Nam.

Ngược dòng lịch sử, ở Việt Nam, trong suốt những năm thực dân đô hộ, nhiều tổ chức, đảng phái giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc nhưng rồi đều bế tắc, thất bại. Họ thiếu cái gì trong đó? Thiếu đội tiền phong lãnh đạo, thiếu lực lượng, thiếu lý luận soi đường... Các nhà nghiên cứu luận giải, chủ nghĩa tư bản Pháp với giai cấp tư sản thống trị xâm lược Việt Nam thì cho dù các ngọn cờ của phong kiến, nông dân hay trí thức... tiến hành phong trào giải phóng dân tộc sẽ khó có thể thành công, bởi họ không đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của thời đại. Lực lượng tiến bộ nhất của thời đại đó phải là giai cấp công nhân; và giai cấp tư sản chỉ có thể bị đánh đổ bởi giai cấp công nhân.

Là một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, trong bối cảnh ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hội tụ trong mình đầy đủ các yếu tố để lãnh trọn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thành công, giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến lên con đường XHCN, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh.

Chỉ nói riêng về bản chất dân chủ của thể chế chính trị Việt Nam qua hơn 92 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thấy rõ: Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng đất nước; xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Trên thực tế, Đảng ta luôn nhận thức rất rõ vấn đề thực hành dân chủ, dân chủ ngay chính trong nội bộ Đảng và thực hiện tốt nhất quyền dân chủ thuộc về nhân dân. Đảng luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.

Để đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành sứ mệnh cao cả, Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự thanh lọc chính đội ngũ cán bộ yếu kém của mình. Đảng cũng không bao giờ giấu giếm khuyết điểm mà sẵn sàng thừa nhận, chỉ ra thiếu sót, yếu kém của mình để sửa chữa. Đảng ta cũng không bao giờ tự mãn, dừng lại, say sưa với chiến thắng mà quên đi hay không nhận thấy những nguy cơ làm hư hỏng chính mình. Thực tiễn việc xử lý hàng loạt tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm, cùng việc ban hành những quy chế, quy định khắt khe của Đảng để mọi đảng viên phải rèn luyện, phấn đấu, tự răn mình bao năm qua đã chứng minh điều đó.

Chăm lo bồi đắp, phát triển kiểu mẫu nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

 

Hình ảnh và tên gọi Bộ đội Cụ Hồ là hiện tượng rất độc đáo trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng.

Bộ đội Cụ Hồ là cách gọi rất Việt Nam, thật gần gũi. Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là tên gọi trìu mến nhân dân dành cho quân đội mà còn là một danh hiệu, một vinh dự lớn đối với những chiến sĩ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Nhân dân ta gọi Bộ đội Cụ Hồ, vì Cụ Hồ-tên gọi trìu mến của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh-là người tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, là hiện thân của niềm tin sức mạnh, là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Nhân dân ta gọi Quân đội của mình là bộ đội của Cụ Hồ, vì cảm nhận một cách sâu sắc quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Bác và Quân đội, Bác và những người chiến sĩ. Nét đặc sắc trong đạo đức và tình cảm của Bác là vô cùng gần gũi, yêu thương bộ đội, tin tưởng ở tinh thần dũng cảm và sáng tạo của bộ đội, hiểu thấu và thông cảm những gian khổ, khó khăn, hy sinh của người chiến sĩ.

Có thể đi tìm nguồn gốc sâu xa của kiểu mẫu nhân cách Bộ đội Cụ Hồ từ các nhân tố mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử rất sâu sắc.

Nếu xét ở góc độ truyền thống dân tộc và truyền thống văn hóa dân tộc, kiểu mẫu Bộ đội Cụ Hồ còn có nguồn gốc sâu xa hơn, bởi vì nó không chỉ là sản phẩm của hơn 75 năm mà còn bắt nguồn, nối tiếp và phát triển của kiểu mẫu những nghĩa sĩ, nghĩa binh, nghĩa quân của cả nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam.

Di sản quý báu nhất có từ trong khói lửa của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta để lại cho thế hệ hôm nay là truyền thống bất khuất, ý chí quật cường của cha ông. Di sản, truyền thống ấy còn là tư tưởng quân sự “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn”, “Lấy chí nhân thay cường bạo” và tinh thần “Phụ tử chi binh” của thời Trần, “Huynh đệ chi binh” của thời Lê, thời Tây Sơn. Tinh thần đó làm cơ sở để sau này chúng ta xây dựng quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Như vậy, kiểu mẫu nhân cách Bộ đội Cụ Hồ có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử đấu tranh, trong truyền thống văn hóa lâu đời và độc đáo của dân tộc ta. Nó có sức sống bền vững, có khả năng củng cố, phát triển suốt chiều dài lịch sử.

Chăm lo bồi đắp, phát triển kiểu mẫu nhân cách Bộ đội Cụ Hồ
Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam đoạt cúp vô địch nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" tại Army Games 2021. Ảnh: TRỌNG HẢI  

2. Những đặc trưng cơ bản của danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ được cô đúc trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ chứa đựng một cách đầy đủ và tập trung nhất những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội mà mỗi chiến sĩ đã thực hiện đúng những lời dạy của Người.

Trước hết họ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ khi mới thành lập, họ đã được nhân dân coi như con em. Họ luôn luôn gắn bó với dân, được dân tin, dân phục, dân yêu vì dám xả thân “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Nói Quân đội ta “hiếu với dân” là do vậy.

Bộ đội Cụ Hồ là những chiến sĩ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung thành với Đảng cũng là trung thành với Tổ quốc Việt Nam, bởi Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của dân tộc, lợi ích của Đảng là lợi ích của dân tộc. Trung với nước, trung với Đảng được biểu hiện ở lòng yêu Tổ quốc thiết tha, căm ghét mọi kẻ thù xâm lược và các thế lực không tôn trọng độc lập, chủ quyền và sự nghiệp cách mạng của chúng ta, là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Lòng trung thành của Bộ đội Cụ Hồ với Tổ quốc là sự kế thừa truyền thống “dẫu trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa cũng nguyện xin làm” của những người lính thời Trần.

Vì chung một lý tưởng, đều là con em nhân dân nên Bộ đội Cụ Hồ có phẩm chất rất đặc biệt, đó là sâu thẳm tình đồng đội. Đồng đội đồng thời cũng là đồng chí. Đây là nét rất đặc thù của quân đội cách mạng. Nếu như những người lính trước đây coi nhau như “huynh đệ” (anh em) thì đến giữa thế kỷ 20, những chiến sĩ trong QĐND Việt Nam đã nâng lên thành tinh thần đồng đội, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như khi ra trận. “Nghĩa tình đồng đội”, “tình bạn chiến đấu”, “đi tìm đồng đội”, “tâm tình đồng đội”... từ lâu đã trở thành những nét đẹp trong đời sống quân đội và trong cộng đồng người Việt Nam.

Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là những người cầm súng thuần túy. Từ khi mới ra đời, Quân đội ta đã được xác định nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Trong thời chiến, lúc hòa bình, 3 chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất đều được coi trọng. Gan dạ và dũng cảm, mưu trí và sáng tạo, tự lực tự cường, kiên nhẫn và nhiệt tình luôn luôn là những truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ QĐND Việt Nam. Truyền thống này có nguồn gốc từ thời Lý-Trần với chính sách “ngụ binh ư nông”.

Một nét đặc trưng tiêu biểu khác của Bộ đội Cụ Hồ, đó là tinh thần kỷ luật, tự giác cao. Trước đây, trong lịch sử, những người lính Việt Nam đã có truyền thống “quân lệnh như sơn”; thời nay, Bộ đội Cụ Hồ luôn được rèn luyện bằng “12 điều kỷ luật”, bằng việc chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mệnh lệnh của cấp chỉ huy.

Bộ đội Cụ Hồ còn là những người lính có tinh thần quốc tế cao cả. Từ truyền thống nhân ái của dân tộc “tắt lửa tối đèn có nhau”, “thương người như thể thương thân”, mấy mươi năm qua, với tinh thần “cứu bạn là tự cứu mình” đầy nhân văn, nhân ái, nhiều thế hệ chiến sĩ QĐND Việt Nam đã trở thành người chiến sĩ quốc tế, những “tình nguyện quân”, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ và nhân dân Lào, Campuchia trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, các cuộc chiến đấu chống lại các thế lực tay sai, phản động. Tinh thần quốc tế cao cả, vô tư của Bộ đội Cụ Hồ là một nét rất mới trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam.

Sự xuất hiện của Bộ đội Cụ Hồ trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc gần 80 năm, thời gian đó so với lịch sử dân tộc là không dài, nhưng chỉ bằng thời gian đó, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ đã đi vào lịch sử, đời sống đất nước, cộng đồng một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn và trở thành một trong những giá trị văn hóa tiêu biểu của thời đại mới. Và cũng từ đó, Bộ đội Cụ Hồ trở thành nhân vật trung tâm của văn hóa, văn nghệ cách mạng.

Trong các quan hệ ấy, lịch sử gần tám thập niên qua đã xây đắp nên một quan hệ cực kỳ đặc biệt, đó là người mẹ và người chiến sĩ. Với các mẹ, thì chưa có nơi nào, thời nào, người lính lại được sống trong tình thương yêu lớn lao như thế, “mẹ chiến sĩ”, “mẹ bộ đội”, “mẹ anh hùng”, “mẹ Việt Nam”... là những hình tượng đã đi vào lịch sử, vào đời sống, đi vào thơ, nhạc, những ca khúc và những áng thơ văn bất hủ.

Những người mẹ Việt Nam tin tưởng quân đội là trường học lớn, ở đó, những người con của các mẹ không chỉ được học về kỹ thuật, chiến thuật để chiến đấu mà còn được giáo dục, rèn luyện về văn hóa, nếp sống, về lòng quả cảm, đức hy sinh và lòng nhân ái, vị tha. Ở đó, quân đội là “gia đình lớn” vì những người chiến sĩ coi nhau như anh em một nhà, bất kể quê hương, dân tộc, tôn giáo. Trong gia đình ấy, chỉ có tình thương và chữ “đồng”: Đồng chí, đồng đội, đồng hương. Chưa thời nào, chưa thấy ở đâu, tình thương yêu lại sâu nặng, gắn bó như tình đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ.

Bộ đội Cụ Hồ với những biểu hiện đẹp đẽ đó đã là biểu tượng tiêu biểu và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã được nhân dân ca tụng là “con người đẹp nhất”, được coi là khát vọng vươn tới của tuổi trẻ.

3. Nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, tất nhiên, nó không phải là sản phẩm tự phát, mà đó là quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Bởi vậy, việc tiếp tục nuôi dưỡng, tô thắm, xây dựng, phát triển kiểu mẫu nhân cách đó lúc này và trong tương lai là nhiệm vụ cực kỳ to lớn.

Để có thể làm tốt nhiệm vụ đó, điều cần thiết là phân tích đặc trưng nhân cách này, tìm ra những giá trị cốt lõi, bền vững, những giá trị mang tính đặc thù của một giai đoạn lịch sử; đồng thời phân tích sự tác động phức tạp của đời sống đương đại hiện nay đối với các giá trị đó, từ đó vừa củng cố các giá trị truyền thống, vừa bổ sung những giá trị mới cần có của nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ cách mạng mới.

Nếu như đặc trưng lịch sử và văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành một sức mạnh to lớn, sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nhân dân và các thế hệ thanh thiếu niên trong 30 năm kháng chiến đã qua, thì hiện nay, nó đang bị thử thách một cách quyết liệt, từ cả hai góc độ: Thực tế và tâm lý. Nếu tạo ra trong cảm nhận của con người hôm nay, rằng kiểu mẫu ấy chỉ là sản phẩm đẹp của quá khứ, sẽ dẫn tới xuất hiện hai dạng tâm lý: Tâm lý chỉ có thể ngưỡng mộ (kính nhi viễn chi) hoặc tâm lý thất vọng và như vậy sẽ không thể tiếp tục phát triển được kiểu mẫu nhân cách đó trong hiện tại và tương lai với tư cách là một giá trị văn hóa quân sự bền vững.

Nếu chỉ làm thao tác đối chiếu ít nhiều máy móc giữa nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong quá khứ với người chiến sĩ hôm nay, lấy chuẩn mực quá khứ, vốn rất đẹp nhưng là sản phẩm có tính đặc thù về mặt quân sự và văn hóa, làm thước đo tuyệt đối, sẽ khó có khả năng chủ động để tiếp tục nuôi dưỡng và xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Công việc ở đây sẽ là, xác định những giá trị văn hóa cốt lõi và cơ bản trong nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã được hình thành trong lịch sử để củng cố, khẳng định, đồng thời bổ sung, phát triển những nhân tố mới, trước những đòi hỏi và đặc điểm rất mới của giai đoạn lịch sử hiện nay và sắp tới.

Ví dụ như giá trị cốt lõi và cao quý nhất trong nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bao giờ cũng là lòng trung thành vô hạn với mục tiêu và lý tưởng chiến đấu của Đảng và nhân dân, là ở sự sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng đó. Giá trị đó nhất thiết phải được bảo vệ và phát triển. Nhưng con đường để tạo nên nó trong phẩm chất, nhân cách người chiến sĩ hôm nay lại hoàn toàn khác trước.

Phải đặt họ trong một tình thế lựa chọn mang tính hiện thực và rất gay gắt giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa sống và chết, giữa được và mất, giữa giá trị tinh thần và nhu cầu vật chất, giữa các xu hướng vận động đang diễn ra phức tạp hiện nay để giúp họ lựa chọn đúng nhất, tự tin nhất với sự mách bảo của tình cảm, của danh dự người chiến sĩ và cả sự sáng suốt của lý trí. Nối tiếp truyền thống quý báu, luôn luôn lấy tình cảm cách mạng làm cội nguồn sức mạnh của người lính, đồng thời cần nâng cao không ngừng tri thức, trí tuệ cách mạng.

Sự ra đời và phát triển của một kiểu mẫu nhân cách mới không bao giờ là một quá trình tự phát hay chờ có sẵn, tự nhiên mà có. Đó là cuộc đấu tranh không mệt mỏi, đầy trí tuệ, một công việc cực kỳ công phu, tinh tế và sâu sắc-sự nghiệp “trồng người” cần trăm năm nuôi dưỡng và chăm sóc như Bác Hồ đã dạy.

Hình ảnh cao đẹp với những giá trị văn hóa quân sự sâu sắc của nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã được yêu thương và quý trọng trong những năm qua chỉ có thể được tiếp tục khẳng định và phát triển thời gian tới trên cơ sở của một quá trình tô thắm, nuôi dưỡng và xây dựng bền bỉ, với một công phu to lớn và một trí tuệ khoa học, cách mạng.