Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022
NGƯỜI ANH HÙNG 53 LẦN LÀ "DŨNG SỸ DIỆT MỸ"
CHỐNG LỢI DỤNG CÔNG CUỘC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM ĐỂ HẠ THẤP UY TÍN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA!
Chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” để chống phá
Với quan điểm không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành một cách quyết liệt, nhanh chóng từ Trung ương, các bộ, ban, ngành đến cơ sở; hàng loạt cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý và tại các địa phương đã bị đưa ra xử lý do các hành vi sai phạm về tham nhũng, suy thoái, biến chất.
Lợi dụng vấn đề này, một số cá nhân, tổ chức thiếu
thiện chí đã đăng tải các bài viết để lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp,
cường điệu hóa cho rằng “tham nhũng” là “bản chất”, là căn bệnh nan y, khó chữa
của chế độ một đảng lãnh đạo. Điển hình trong số đó, Đài Á Châu Tự do (RFA) đã
cho rằng “Việt Nam từ nhiều năm qua ra quyết tâm chống tham nhũng nhưng vẫn có
hàng trăm cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức do tham nhũng. Liệu có
diệt được tham nhũng trong thể chế hiện hành hay không?”.
Rõ ràng, âm mưu của RFA cũng như các cá nhân, tổ chức
thiếu thiện chí chống Việt Nam đang muốn lợi dụng công tác phòng, chống tham
nhũng để bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá
quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng,
suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, để từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, xã hội, gây tâm lý hoài nghi,
hoang mang, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nên nhớ rằng, tham nhũng, thoái hóa, biến chất là hiện
tượng mang tính xã hội, tồn tại ở các quốc gia, do quyền lực Nhà nước bị thao
túng, tha hóa gây ra, không phân biệt chế độ xã hội, thể chế chính trị nào, chế
độ đa đảng hay một đảng. Chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân
gây ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ như những
gì mà RFA đã đăng tải. Đó là những chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” để chống
phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của những kẻ thiếu thiện chí với Việt Nam mà
thôi./.
Hòa hợp dân tộc: không ai cấm mình yêu nước mình
Tại nghĩa trang Bình An vào năm 2014 - một nghĩa trang mà phần lớn những người nằm xuống ở đây là lính VNCH: “Bia mộ vẫn còn nguyên phiên hiệu, đơn vị…Những ngôi mộ thế này xây từ ngày xưa có ai phá đâu. Chân lý ở đâu, sự thật ở chỗ nào khi các anh cứ hô hào, kêu gọi chống cộng, nói rằng cộng sản không làm gì cho nghĩa trang, trong khi đồng đội quý vị nằm đây, một cent quý vị cũng không đóng góp. Nếu đất nước không có đại đoàn kết thì những ngôi mộ kia có còn những tấm bia nguyên vẹn như vậy không ?”, cựu Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã nói với đoàn Việt Kiều Little Saigon.
Hành động tôn tạo, dựng mộ, làm đường, từ một nghĩa
trang vô chủ thành một nghĩa trang nhân dân, nghi ngút khói hương, có phải là
một hành động hòa giải dân tộc hay không? Một bên thì ra sức làm, một bên chỉ
ra sức phá hoại và không chấp nhận sự thực.
Từ năm 2014 đến nay, năm nào cũng có những đoàn Việt
Kiều đi thăm Trường Sa, từ người từ phía bên kia, đến những thế hệ trẻ hơn sinh
ra ở nước ngoài lần đầu bước chân về quê hương... được thực tế trải nghiệm cuộc
sống trên đảo, được chứng kiến vùng trời biển Tổ Quốc vững chãi như thế nào.
Thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập đứng chào Quốc kỳ, nói rưng rưng: “Cám ơn những
người như các anh đã bảo vệ Tổ Quốc. Chúng tôi hổ thẹn với các anh vì đã tin
những thông tin xuyên tạc từ bên đó”. Bác David Nguyễn - một thành viên chống
phá từng có nhiều liên hệ với Việt Tân cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh lá
cờ đỏ sao vàng ở giữa biển khơi.
Nếu không phải là hòa giải dân tộc, liệu có những sự
việc này diễn ra hay không? Liệu đoàn người Việt Kiều - có không ít thành viên
ở phía bên kia, có được ra thăm Trường Sa, chứng kiến hình hài Tổ Quốc giữa
biển hay không? Một bên thì giữ gìn từng tấc đất tấc vàng, một bên thì luôn hô
hào: “Bán đất cho Trung Quốc”, ngày đêm vu oan giá họa đổ cho cộng sản bán
biển, bán đảo, hèn với “tàu lạ” ác với dân.
Hòa hợp dân tộc là gì? Là những người có dòng máu Việt
cùng nhau chiến đấu trong màu áo đỏ, mang lại vinh quang cho nước nhà, cùng nắm
tay đưa Việt Nam ra quốc tế. Nhiều người cứ mang những tâm lý định kiến chống
Cộng cực đoan, chống đến lú luôn cả suy nghĩ. Họ yêu cầu hòa giải dân tộc,
nhưng bên cạnh đó họ đòi hỏi những gì? Công nhận cuộc chiến tại Việt Nam là
“nội chiến”, đòi chế độ thương binh - liệt sĩ cho những người lính VNCH, đòi
Việt Nam phải bỏ đi ngày 30/04, phá gỡ các bảo tàng chiến tranh,… Đâu có được,
hòa giải dân tộc phải dựa trên sự tôn trọng sự thực lịch sử. Hòa giải dân tộc
không cần phải đạp đổ đi quá khứ.
Biết bao nhiêu ca sĩ hải ngoại từng vẫy cờ vàng ba
sọc, hát nhạc chống Cộng nhưng vẫn được về nước biểu diễn trước khán giả đại
chúng. Bao nhiêu minh chứng rõ như đêm rằm mà sao các vị không chịu nhận ra?
Biết bao nhiêu năm để đất nước có được vị thế như ngày hôm nay, thì các vị cứ
liên tục dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, rồi biểu tình vận động nước ngoài
trừng phạt Việt Nam, gây khó khăn cho chính đồng bào mình.
Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ: “Những người anh em
ở phía bên kia đã làm được và chúng ta phải chấp nhận đó là lịch sử. Đất nước
đã thống nhất rồi. Nước Việt Nam có mất cho Tây, cho Tàu đâu mà nói phục
quốc?”.
Hòa giải dân tộc, hòa với người muốn hòa, cùng gác lại
bắt tay. Không hòa với những người không chịu chấp nhận quá khứ, xuyên tạc và
bôi xấu đất nước, giữ khư khư thù hằn./.
Nhân danh tự do để vi phạm tự do một cách trắng trợn
Một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhất là các trang tiếng Việt của những “ông lớn” như VOA, RFA, RFI, BBC... luôn nhân danh tự do, bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để vi phạm một cách trắng trợn hoặc tinh vi, bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch, gây phương hại đến sự phát triển của quốc gia khác, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ quốc tế...
Điểm qua một số tiêu đề trong thời gian gần đây của
Đài châu Á Tự do (RFA), một đài phát thanh tư nhân của Hoa Kỳ, xem họ thông tin
gì về tình hình Việt Nam. Ví như: “Nước cộng sản Lào khủng hoảng, báo chí Việt
tránh đưa tin”, “Thuốc đặc trị chữa tham nhũng: Thay đổi thể chế!”...
Đây nữa, cũng là một số tiêu đề bài báo trên một cơ
quan báo chí khác của Mỹ là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ví như: “Đảng CS nhắm
kỷ luật cựu Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong”, “Xây dựng chủ nghĩa xã hội, xã
hội hóa và ơn... đảng”, “Báo chí cách mạng Việt Nam cần cởi mở hơn”, “Dân mong
nhà nước mau giảm giá xăng, chớ “so sánh” nữa”...
Có thể kể đến BBC tiếng Việt (Anh), RFI tiếng Việt
(Pháp). Có lẽ, cũng không cần phải dẫn thêm những ví dụ về các tiêu đề lệch
lạc, không đúng bản chất kiểu này nữa. Bởi chưa cần đọc những bài báo đó viết
về vấn đề gì, tính chính xác đến đâu, nhưng chỉ nhìn riêng các tiêu đề đã thấy
sự quy kết, chụp mũ những vấn đề chính trị quan trọng, cũng như sự dễ dãi, tùy
tiện, “chợ búa” trong cách dùng từ ngữ...
Một điểm chung nữa hết sức nguy hiểm của các cơ quan
báo chí phương Tây kể trên, đó là sự phiến diện, mất cân bằng, mất công bằng
trong thông tin. Điều này thể hiện thông qua việc họ chỉ nhăm nhăm vào những
thông tin tiêu cực, những hạn chế, khiếm khuyết trong các lĩnh vực mà đào bới,
xoáy sâu vào phản ánh. Họ coi những hiện tượng cá biệt ấy là bản chất, là sự
phổ biến. Họ cố tình quên những thành quả to lớn mà Việt Nam đạt được trong
suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển. Là một nhà báo, một cơ quan
báo chí, lẽ nào họ không biết các tổ chức quốc tế đánh giá khách quan, chân xác
về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, là mức sống của người dân được nâng lên
đáng kể, là các quyền tự do về ngôn luận, báo chí, tôn giáo, tín ngưỡng, nhân
quyền... đều được đề cao, bảo đảm.
Trong hơn hai năm qua, khi đại dịch Covid-19 hoành
hành khiến cả thế giới chao đảo, Việt Nam đã rất thành công trong phòng, chống
đại dịch, sớm kiểm soát được dịch bệnh, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái
bình thường mới. Việt Nam đã “mở cửa bầu trời” quốc nội và quốc tế, hoạt động
kinh tế nói chung, du lịch nói riêng đã tấp nập trở lại với những mức tăng
trưởng đầy khích lệ, hết sức lạc quan. Theo sự nhìn nhận, đánh giá của thế giới
cũng đủ sức thuyết phục về sự tăng trưởng kinh tế, cũng như uy tín, vị thế của
Việt Nam hiện nay! Xin được nhắc lại lời khẳng định nhiều lần của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị
thế và uy tín như ngày nay”.
Chúng ta đều biết rằng, trong "Tuyên ngôn quốc tế
về nhân quyền" được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố theo
Nghị quyết 217A (III) ngày 10-12-1948, có Điều 19 khẳng định rằng: “Mọi người
đều có quyền tự do ngôn luận và biểu đạt; bao gồm tự do giữ ý kiến mà không bị
can thiệp, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền bá thông tin và tư tưởng
bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào và không giới hạn về biên giới”. Rõ
ràng, những gì mà các cơ quan báo chí phương Tây nói về Việt Nam, dù bằng bất
cứ loại hình báo chí-truyền thông nào, từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo
mạng điện tử đến truyền thông xã hội (ví như YouTube, Facebook...) là không hề
bị cấm, không hề bị can thiệp.
Nhưng tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả ấy đâu chỉ
dừng lại ở Điều 19 mà các cơ quan báo chí phương Tây có thể hoàn toàn tự do
phóng tác, thêu dệt, mượn một phần sự thật để hướng lái nhằm làm sai lệch bản
chất thông tin. Họ quên mất rằng, chính Điều 29 và Điều 30 của "Tuyên ngôn
quốc tế về nhân quyền" khẳng định một điểm chung bắt buộc, đó là các quyền
tự do ấy phải trong khuôn khổ pháp luật! Mà pháp luật ấy, là của từng quốc gia
độc lập, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, chứ không thể có một thứ gọi
là tự do tùy tiện, bất chấp mà chà đạp lên tất cả chỉ để thỏa ý thích nói về
cái gọi là “sự thật” theo quan niệm của họ mà thiếu đi sự thật.
Đối với báo chí-truyền thông, một trong những nguyên
tắc quan trọng hàng đầu trong hoạt động của mình là phản ánh sự thật khách
quan, tôn trọng sự thật một cách tuyệt đối, toàn vẹn. Chính vì thế, những kiểu
nhân danh tự do để vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí một cách trắng trợn,
tinh vi, có hệ thống, cần phải bị phê phán thích đáng, bất kể chúng ở đâu, nói
về vấn đề gì đi chăng nữa. Chỉ một lẽ đơn giản, sự thật cần phải được đề cao,
bảo đảm và tôn trọng một cách trọn vẹn./.
Cái gì cũng đổ tại cộng sản
Andy Huynh là lính đánh thuê quốc tịch Hoa Kỳ, từng chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ nhiều năm, màu cờ trên quân phục của Andy Huỳnh là cờ hoa - không phải cờ đỏ sao vàng. Trước và trong khi tham chiến, Andy Huynh và người nhà luôn nhận là "lính đánh thuê từ Hoa Kỳ", chiến đấu vì "tự do dân chủ" cho người dân Ukraine. Theo các quy tắc quốc tế và lí lẽ bình thường, Hoa Kỳ mới là quốc gia bảo hộ Andy Huynh trong trường hợp này.
Tự nhiên người nhà Andy Huynh lại đòi Việt Nam phải
lên tiếng? Đòi Việt Nam yêu cầu Nga thả người? Nếu không sẽ biểu tình đại lãnh
sự quán, đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ? Rồi quay ra trách cứ Việt Nam, vận
động Việt Tân - VOA - BBC lên án Chính phủ Việt Nam? Như vậy là sao?
Trước khi đi, Andy Huỳnh và các bạn khát nước “gáy” và
quay ra chửi Chính phủ Việt Nam vì không cho công dân Việt Nam đi chiến đấu “vì
tự do dân chủ” cơ mà? Hàn Quốc, Nhật Bản, các quốc gia thuộc EU, Brazil… đều
cảnh báo công dân nước họ sẽ không được bảo hộ nếu chiến đấu với tư cách lính
đánh thuê.
Trách Việt Nam vì “không bảo hộ được công dân nước
khác” (?) Điều này nó có phi logic không nhỉ?
Nếu Việt Nam lên tiếng trong trường hợp này và
"yêu cầu Nga thả người vô điều kiện" như lời VOA và các bạn khát nước
nói. Tức là Việt Nam đang "ủng hộ lính đánh thuê đi chống lại một quốc gia
khác" - hành vi đã vi phạm Bộ Luật hình sự 2005, Hiến pháp Việt Nam và chủ
trương Quốc phòng Việt Nam? An ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, nền tảngh
ngoại giao Việt Nam đánh đổi lại một gã lính đánh thuê mà thậm chí gã này còn
chống phá Việt Nam?
Việt Nam tham gia Công ước Genève vào năm 1957, người
phê duyệt chính là chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng tiếc thay, lính đánh thuê không
có trong công ước ấy. Vậy căn cứ đâu để lên tiếng? Vương Quốc Anh giàu có, hùng
mạnh là vậy mà còn chẳng làm được gì?
Kiều bào luôn là khúc ruột ngàn dặm, luôn là một phần
của Tổ Quốc. Nhưng xin nhắc lại, ở đây là kiều bào, những người hướng về Tổ
Quốc, những người tự tôn mang dòng máu Việt, những người tuân thủ đầy đủ luật
pháp quốc tế và trong nước. Chối bỏ chính dòng máu Việt, đất nước Việt Nam, thì
không có tư cách đòi xin sự giúp đỡ.
Những gì hay ho thì nhận quốc tịch Hoa Kỳ, những cái
không tốt đẹp thì lại đổ tại cộng sản là sao?