Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Luận điệu thâm độc cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê nin đã lạc hậu

 Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và lớn tiếng cho rằng, sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin là một sai lầm của lịch sử;

          Chúng cho rằng ý tưởng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ là “viển vông”, “phi thực tế”, chúng đánh đồng, quy chụp rằng, sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực là sự lỗi thời, lạc hậu của chính chủ nghĩa Mác - Lênin. Thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chính là “sự cáo chúng” của chủ nghĩa Mác - Lênin trên thực tế... Trong những năm gần đây, tận dụng xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế; những thành tựu từ các cuộc cách mạng công nghiệp, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chủ nghĩa tư bản đã tiến hành điều chỉnh, thích nghi về quan hệ sản xuất. Sự điều chỉnh đó trên thực tế đã làm cho chủ nghĩa tư bản tiếp tục có những điều kiện để phát triển. Từ đây, nhiều học giả đã cố chứng minh rằng: chủ nghĩa từ bản ngày nay đã bước sang giai đoạn “xã hội hậu công nghiệp”, “xã hội siêu công nghiệp” và là xã hội tốt đẹp nhất của loài người, không còn như chủ nghĩa tư bản trước đây. Một số học giả không những không phủ nhận mà ngược lại ca ngợi chủ nghĩa Mác - Lênin, tuy nhiên, cách lập luận của họ rõ ràng có ý đồ không trong sáng khi cho rằng: chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ đúng ở thời kỳ mà Mác và Lênin sống, còn hiện tại đã không còn phù hợp. Thực chất là chúng muốn phủ nhận lý luận hình thái kinh tế - xã hội mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra. Số khác lại ẫu trí cho rằng: chủ nghĩa tư bản có thể “hội tụ” với chủ nghĩa xã hội trong thời đại văn minh đại công nghiệp, văn minh trí tuệ, tin học. Mưu đồ đằng sau sự lập luận vô căn cứ khoa học là nhằm phủ nhân luận điểm của C.Mác về quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển xã hội. Đây là sự tư biện phản khoa học, trái với sự vận động khách quan của lịch sử. Mọi sự biện hộ cho sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản và phủ nhận sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội đều không có cơ sở lý luận và thực tiễn.

          Hơn 90 năm qua, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, kém phát triển. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thành tựu ấy đã khẳng định cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Hơn thế nữa, nó khẳng định được tính đúng đắn, cách mạng, khoa học, triệt để và sự trường tồn bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cách mạng mới. Điều đó không chỉ đúng riêng đối với cách mạng Việt Nam mà còn đúng với tất cả các chính đảng, đặt và lấy lợi ích của quân chúng nhân dân lên trước hết và trên hết./.


Tính đảng, tính nhân dân của báo chí Việt Nam

 Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng là lực lượng cầm quyền, lãnh đạo toàn dân xây dựng, phát triển đất nước theo cương lĩnh, đường lối và chính sách được hoạch định. Do đó, báo chí thông tin, tuyên truyền cho toàn dân hiểu và thực hiện, để biến quan điểm, chính sách ấy thành hiện thực cuộc sống; đồng thời, báo chí đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng vì nó làm phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân, đất nước.

          Trước hết, về nội dung, yêu cầu của tính đảng trong hoạt động báo chí, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều văn bản đề cập, tựu trung lại có mấy vấn đề quan trọng: Một là, tuyên truyền, giáo dục lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hai là, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ba là, tuyên truyền, giáo dục tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bốn là, đấu tranh chống những biểu hiện bảo thủ, lạc hậu, những thói hư tật xấu trong cộng đồng, những rào cản văn hóa trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

          Trên cơ sở nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam công khai thừa nhận tính đảng trong báo chí và đã thiết lập các quan điểm nền tảng cho báo chí hoạt động; đồng thời thiết kế một nền báo chí cách mạng mà cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của tổ chức trong hệ thống chính trị. Đó là quan điểm nhất quán và là nền tảng, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

          Báo chí cách mạng Việt Nam là một nền báo chí thể hiện rõ tính đảng, đồng thời mang đậm tính nhân dân, vì Đảng lấy lợi ích nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển của dân tộc. Đó cũng là nền báo chí thấm đẫm tính nhân văn, vì quyền và lợi ích chính đáng của công dân, vì sự phát triển con người. Đó cũng là nền báo chí thể hiện đạo đức cao cả, vì hệ giá trị dân tộc và chuẩn mực đạo đức cộng đồng, vì lợi ích công.

Sở hữu toàn dân về đất đai - chính sách đúng đắn của Việt Nam

 Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã chỉ rõ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nội dung này được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

          Sở hữu toàn dân về đất đai, trong đó, Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu có thể thực hiện vai trò kiểm soát, quản lý và điều tiết các quan hệ đất đai trên cơ sở bảo đảm sự bình đẳng của người dân trong việc thực hiện các quyền với tư cách là chủ sở hữu thật sự đối với tài nguyên đất nhằm hưởng lợi tối đa từ nguồn tài nguyên này một cách công bằng; khắc phục và hạn chế ở mức thấp nhất những vấn đề liên quan đến sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về thu nhập từ đất đai. Hơn nữa, việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước Việt Nam có thể sử dụng nguồn tài nguyên này phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

          Như vậy, Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý về đất đai là nhằm mục đích để tài nguyên đất được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích của nhân dân. Do đó, việc các thế lực thù địch đưa ra luận điệu cho rằng “sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên hình thức còn thực tế đã tước quyền sở hữu của nhân dân bởi thực chất, đất đai thuộc quyền sở hữu, quản lý của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức và những người trong bộ máy Nhà nước” là đánh tráo khái niệm nhằm mục đích dẫn đến cách hiểu sai lầm về bản chất của chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam.

          Bên cạnh đó, với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, luật pháp Việt Nam nhất là Luật Đất đai năm 2013 đã cung cấp những căn cứ để phân định rõ ràng quyền hạn cũng như trách nhiệm của người sử dụng đất (người được giao đất và người thuê đất) và người đại diện chủ sở hữu toàn dân, thống nhất quản lý đất (cơ quan nhà nước các cấp). Cụ thể: Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất gồm: tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

          Như vậy, không có chuyện như các thế lực thù địch vẫn rêu rao, xuyên tạc đó là sở hữu đất đai toàn dân thì “mù mờ về pháp lý”, không tìm thấy các chủ thể trong các quan hệ pháp lý về đất đai, đặc biệt khi có những tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn… về đất đai xảy ra thì không có cơ sở pháp lý để giải quyết đúng đắn, công bằng. Và càng không thể có chuyện phải chuyển từ sở hữu toàn dân sang đa sở hữu về đất đai, thừa nhận sở hữu tư nhân thì mới giải quyết được tình trạng này.

Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của nhà nước

 Lịch sử xuất hiện quân đội gắn liền với sự ra đời của nhà nước; mà nhà nước là sản phẩm tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp, nên bất cứ nhà nước nào cũng có tính chất giai cấp.

          Ngay cả ở các nước theo thể chế chính trị tư bản, với chế độ đa đảng, mặc dù có hiện tượng các đảng phái thay nhau cầm quyền, nhưng thực chất họ vẫn duy trì sự nhất nguyên về chính trị. Đó là thứ chính trị của giai cấp tư sản, bởi đảng chính trị nào cầm quyền cũng chỉ là sự đại diện cho các nhóm và tầng lớp khác nhau của giai cấp tư sản; nên chính phủ do các đảng chính trị cầm quyền chi phối vẫn đều phục tùng quyền lợi và bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản là chủ yếu, mặc dù vẫn phải thực thi chức năng công quyền - một trong hai chức năng cơ bản (chức năng giai cấp và chức năng công quyền) của bất cứ nhà nước nào. Theo đó, với tư cách là các cơ quan chức năng của nhà nước, quân đội được lập ra để bảo vệ thể chế chính trị của giai cấp cầm quyền, không thể không mang bản chất giai cấp của nhà nước đã tổ chức, quản lý và nuôi dưỡng nó. Những người cổ súy cho quan điểm “quân đội phải trung lập về chính trị” đã không hiểu, hay cố tình không hiểu rằng: nói đến “chính trị” của một tổ chức, một lực lượng, là nói đến tính giai cấp mà tổ chức, lực lượng đó quán triệt và thực hiện trong thực tiễn xây dựng về mặt tư tưởng, tổ chức và thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. 

          Với tư cách là một bộ phận của nhà nước, quân đội của bất cứ xã hội nào cũng đều phụ thuộc vào đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền; đồng thời, các lực lượng chính trị cầm quyền bao giờ cũng tìm mọi cách để nắm chắc quân đội thông qua nhiều biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách. Do vậy, ngay từ khi xuất hiện, quân đội đã “thấm đẫm” thứ chính trị của nhà nước và giai cấp nắm giữ quyền lực trong xã hội; không có và không thể có thứ quân đội “trung lập về chính trị”, hay “đứng ngoài chính trị” như giai cấp tư sản thường tuyên truyền, nhằm che giấu bản chất giai cấp của quân đội các nước tư bản. 
          Như vậy, kh
ông có quân đội của quốc gia nào “trung lập về chính trị” hay “đứng ngoài chính trị”, mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm chia rẽ Quân đội nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là những âm mưu đê hèn, vô căn cứ, nhằm mưu đồ chính trị, phá hoại sự phát triển của đất nước mà thôi.