Tôn giáo là sản phẩm của con người gắn với những điều
kiện tự nhiên và xã hội nhất định. Do đó xết về bản chất, tôn giáo phản ánh sự
bế tắc, bất lực của con người trước sức mạnh của tự nhiên và xã hội.
- Tôn giáo, tín ngưỡng là sản phẩm của con người, con
người đã sáng tạo ra tôn giáo, tín ngưỡng
- Tín ngưỡng, tôn giáo phản ánh xuyên tạc, hư ảo hiện
thực khách quan thành lực lượng siêu tự nhiên, là "thế giới quan lộn ngược"
Ăng ghen: "Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự
phản ảnh hư ảo - vào đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc
sống của họ; là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang những
hình thức lực lượng siêu trần thế"[1]
- Sự bất lực, bế tắc của con người và biểu hiện sự khốn
cùng hiện thực và sự phản kháng tiêu cực của tầng lớp nhân dân bị áp bức
Mác,
Ăng ghen: "Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim
của thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự
không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”[2].
- Tôn giáo làm cho con người
trở nên thụ động, cam chịu và tha hóa
Mác, Ăng ghen: "tính có thượng đế" trong
lịch sử càng lớn bao nhiêu, thì tính phi con người, tính súc vật càng lớn bấy
nhiêu. Thời trung cổ "có Thượng đế" cũng đã dẫn đến chỗ làm cho con
người trở thành hoàn toàn như dã thú, dẫn đến chế độ nông nô"[3].
V. I. Lênin: "thứ rượu tinh thần làm cho những
người nô lệ của tư bản mất phẩm cách của con người và quyên hết những điều họ
đòi hỏi để được sống cuộc đời đôi chút xứng đáng với con người".
- Tôn giáo cũng chứa những
giá trị đạo đức, văn hóa nhất định phù hợp với sự phát triển của CNXH- xã hội
văn minh, tiến bộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét