Đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân. Do vậy, nhân dân luôn có vai trò to lớn trong mọi khâu, mọi quy trình bầu cử. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta đã diễn ra được 14 khóa, từ khóa đầu tiên (6/1/1946) đến nay đều được tiến hành một cách dân chủ, công khai bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả và thành công của các cuộc bầu cử, một lần nữa góp phần khẳng định bản chất ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và những giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Đó là việc người dân luôn chủ động, trách nhiệm, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm, bổn phận công dân đối với Tổ quốc. Mỗi cuộc bầu cử tuy diễn ra ở thời điểm cách mạng khác nhau, với những khó khăn, chông gai khác nhau, song toàn dân, toàn quân ta luôn một lòng hướng về Đảng và Quốc hội, đoàn kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bổn phận, để mỗi kỳ bầu cử, số cử tri đi bầu luôn đạt tỷ lệ cao, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.
Ở Việt Nam, quyền bầu cử và ứng cử là những quyền
chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp - đạo luật có hiệu
lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Quyền của công
dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Bầu cử là một thể chế dân chủ đã có
từ lâu. Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân
dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông
qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp
phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.
Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của
Nhà nước ta đã ghi nhận quyền này tại Điều 18 như sau: “Tất cả công dân Việt
Nam, từ 18 tuổi, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử trừ những người
mất trí và những người mất công quyền. Người ứng cử phải là người có quyền bầu
cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Công dân
tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử”, và tiếp tục được khẳng định xuyên suốt
trong các bản Hiến pháp năm 1959 (tại Điều 23), Hiến pháp năm 1980 (tại Điều
57), Hiến pháp năm 1992 (tại Điều 54). Điều 27 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền
bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND”. Điều 2 Luật
Bầu cử số 85/2015/QH13 ở Việt Nam quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố,
công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền
bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐNDcác cấp theo quy
định của Luật này”. Khoản 5, Điều 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp năm 2015 quy định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương
lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp;
tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp”.
Rõ ràng, Việt Nam không hề có hạn chế quyền
ứng cử tự do của công dân nếu họ xét thấy mình đủ đức, đủ tài ra gánh vác công
việc chung của đất nước và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Đồng thời, việc
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là quyền
lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm nặng nề của mỗi công dân nhằm mục đích lựa
chọn cho mình những người đại diện và trao quyền cho họ thay mặt mình
quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét