Sau
khi Báo Quân đội nhân dân Điện tử đăng loạt bài “30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học
cho Việt Nam”, tòa soạn đã nhận được nhiều thông tin phản hồi, hưởng ứng tích cực
của bạn đọc hoan nghênh nội dung các bài viết.
Nhiều
ý kiến đề nghị tiếp tục phân tích, làm rõ sự kiện trên với những nội dung sâu sắc
hơn, cụ thể hơn. Nhân dịp Hội nghị văn hóa toàn quốc sắp diễn ra, tòa soạn xin
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những thông tin, tư liệu về sự sụp đổ của
Liên Xô và bài học về quản lý văn hóa, tư tưởng.
Đi ngược tư tưởng của Lênin về báo
chí
Sinh
thời, Lênin đặc biệt coi trọng phát huy vai trò của báo chí. Người khẳng định:
“Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào
gọi là chính trị”. Lênin đã phát triển sáng tạo quan điểm của C. Mác: “Tuyệt đối
từ bỏ chính trị là không thể được.
Tất
cả các tờ báo chủ trương từ bỏ chính trị cũng đều làm chính trị. Vấn đề chỉ là
làm chính trị như thế nào và làm loại chính trị gì”. Lênin cho rằng: “Báo chí là trận địa ban đầu,
từ đó Đảng sẽ tiến hành cuộc đấu tranh với đối thủ của mình bằng vũ khí tương xứng.
Báo hằng ngày là công cụ tuyên truyền, cổ động quần chúng không có gì thay thế
được”.
Theo
Lênin, mỗi Đảng cách mạng cần coi việc xuất bản tờ báo là dấu mốc quan trọng đầu
tiên. “Điểm xuất phát của hoạt động, bước thực tiễn đầu tiên để tiến tới các tổ
chức mong muốn..., phải là việc thành lập tờ báo chính trị toàn Nga. Chúng ta cần
trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành được một cách có hệ thống
cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”.
Lênin
cũng nhấn mạnh báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng: “Báo chí phải trở
thành các cơ quan của các tổ chức của Đảng. Các nhà văn nhất thiết phải tham
gia các tổ chức Đảng. Các nhà xuất bản và các kho sách, các hiệu sách và các
phòng đọc sách, các thư viện và các nơi bán sách báo, tất cả những cái đó phải
trở thành của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng”.
Thế
nhưng sau này, ở Liên Xô, người ta đã đi ngược lại những căn dặn của Lênin,
buông lỏng và vô hiệu hóa vai trò của báo chí trên trận địa tư tưởng.
“Thay máu” ồ ạt lãnh đạo các cơ
quan báo chí
Sau
khi M.Gorbachev lên nắm quyền Tổng Bí thư (3-1985), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của
chiến hữu thân cận là A.N.Yakovlev, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tuyên giáo-người
được coi là “kiến trúc sư” của cải tổ, công tác “thay máu” lãnh đạo các cơ quan
báo chí truyền thông của Liên Xô đã được tiến hành gấp rút.
Theo
nhà sử học Aleksandr Ostrovsky, tháng 3-1986, Valentin Falin trở thành giám đốc
mới của hãng tin APN. Điều đáng nói Valentin Falin không chỉ thân thiết với
Gorbachev, mà còn với Willy Brandt, một trong các tác giả của Hiệp ước Xô-Đức
năm 1970.
Cũng
đầu năm 1986, M.N.Poltoranin được chỉ định làm Tổng biên tập báo "Sự thật
Moskva", thay cho V.Markov. Tháng 6 cùng năm, đến lượt Tổng biên tập tờ
"Tin tức Moskva" bị thay thế. Tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" cũng
có Tổng biên tập mới là V.Korotich. Các tạp chí lý luận hàng đầu như "Thế
giới mới", "Ngọn cờ" cũng tiến hành thay đổi lãnh đạo cấp cao nhất,
đều là những người thân cận với Gorbachev và Yakovlev.
Trong
hồi ký của mình, nhà ngoại giao Mỹ, George Matlock đã nhận xét về "công
tác nhân sự" này: "A.N.Yakovlev, người phụ trách tuyên giáo của Đảng
Cộng sản Liên Xô thời đó đã đóng vai trò chính trên mặt trận này của công cuộc
cải tổ. Trước đại hội Đảng lần thứ 27 (1986) đã bắt đầu sự thay đổi lãnh đạo
các cơ quan thông tin đại chúng. Mùa Hè năm 1986, ông ta báo cáo Bộ Chính trị,
rằng "90% cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực này đã được thay thế".
Những
người được thay thế là ai? Đó là những kẻ “cùng hội cùng thuyền” với Gorbachev
và Yakovlev, sẵn sàng lợi dụng chiêu bài “cải tổ”, “dân chủ”, “công khai” để
đưa ra những tuyến bài, những thông tin thật giả lẫn lộn, thậm chí là bịa đặt
làm người đọc hoang mang, mất niềm tin vào chế độ Xô viết và các giá trị vốn là
nền tảng của ổn định và phát triển. Có thể đơn cử trường hợp Vitaly Korotich,
người được bổ nhiệm làm Tổng biên tập mới của tờ tạp chí "Ngọn lửa nhỏ"
danh tiếng giàu truyền thống.
Gương mặt hận thù
Được
tái xuất bản dưới thời Liên Xô vào năm 1923 (xuất bản lần đầu vào năm 1899),
“Ngọn lửa nhỏ” (Ogoniok) đã nhanh chóng trở thành một tờ tạp chí uy tín hàng đầu
với số lượng phát hành cực lớn, có sự ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Trong
năm tái xuất bản 1923, số lượng Ngọn lửa nhỏ đã lên đến con số 42 vạn bản, dù
giá là khá cao so với thời đó (5 rúp). Thời điểm trước khi Vitaly Korotich được
bổ nhiệm giữa năm 1986, Ngọn lửa nhỏ đang ở thời hoàng kim với mỗi số in khoảng
1,5 -2 triệu bản, ra hàng tuần.
Tổng
biên tập khi đó là nhà văn, Anh hùng lao động Anatoly Sofronov. Ông đã từng
tham gia Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, là tác giả của nhiều cuốn sách viết về
chiến tranh, trong đó có các tác phẩm đã được chuyển thể lên màn ảnh. Vậy mà dưới
sự chỉ đạo của A.N.Yakovlev, Anatoly Sofronov đã phải rời vị trí Tổng biên tập,
nhường chỗ cho Vitaly Korotich, vốn chỉ làm lãnh đạo 2 tờ báo chẳng có mấy tiếng
tăm, chuyên về công tác thanh niên và văn học nước ngoài ở Ukraina.
Nếu
như trong quá khứ, Korotich từng viết cuốn “Gương mặt hận thù”, mô tả hình ảnh
nước Mỹ những năm 80 bị ăn mòn bởi hận thù từ bên trong và gieo thù hận trên thế
giới thì nay ông ta được giao một nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược: Mô tả nước Mỹ
như một "đế chế của cái thiện" (trái ngược với "đế chế của cái
ác" mà Reagan đã tuyên bố là Liên Xô).
Từ
nay, V.Korotich sẽ cho đăng trên Ngọn lửa nhỏ các tuyến bài để cho độc giả thấy
lịch sử của Liên Xô như một chuỗi liên tục của “tội ác của quyền lực chống lại
nhân dân”, để dẫn dắt suy nghĩ về quy luật sụp đổ sắp tới của đất nước.
Núp
bóng các chuyên mục "điều tra báo chí", "tài liệu từ kho lưu trữ",
"kho lưu trữ đặc biệt", phỏng vấn thì mời những người bất đồng chính kiến, các “nhà dân
chủ”…., hành trình “lật sử”, “bôi đen quá khứ dân tộc” dưới sự chỉ đạo của
Korotich đã đi ngược lại những gì mà các thế hệ nhà báo của Ngọn lửa nhỏ đã dày
công tạo dựng suốt mấy chục năm liền.
Thay bìa đổi ruột và biến chất
Khi
nắm quyền, một trong những việc đầu tiên Korotich làm là sa thải phần lớn ekip
phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn và chê bai nội dung trước đây của Ngọn lửa
nhỏ là cũ kỹ, chỉ xứng dành cho “các hiệu cắt tóc” để khách đọc khi chờ đến lượt.
Rất
nhanh, ba tháng sau đó, hình ảnh Huân chương Lênin-phần thưởng cao quý mà tạp
chí được trao tặng vào năm 1973, nhân kỷ niệm 50 năm xuất bản, bị Korotich cho
biến mất khỏi trang bìa. Và, cũng ngay sau đó, nội dung bên trong bắt đầu thay
đổi ...
Bìa
của tạp chí vẫn giữ nguyên giữ nguyên kiểu chữ của măng-sét, nhưng trên đó chân
dung của những điển hình xuất sắc trong mọi lĩnh vực của Liên Xô đã không còn
chỗ. Ý tưởng các bìa của Ngọn lửa nhỏ luôn gợi cho người đọc một sự bất an,
tiêu cực, thậm chí là suy nghĩ về "sự diệt vong của Liên Xô”. Ví dụ, có
bìa thì vẽ cờ của 15 nước Cộng hòa quanh trái lựu đạn bọc cờ Liên Xô, bìa khác
là những quân bài mỏng mảnh in cờ các nước Cộng hòa xếp thành tháp, có thể đổ bất
cứ khi nào…
Trở
thành cơ quan ngôn luận cho "tư duy mới", tạp chí Ngọn lửa nhỏ đã cho
đăng nhiều kỳ các cuốn sách bôi nhọ lãnh tụ Stalin của Roy Medvedev, hồi ký của
các "nạn nhân của sự đàn áp", các cuộc phỏng vấn với những người bất
đồng chính kiến như Vladimir Bukovsky (với cái tít "Chiến đấu chống lại
chính quyền của những kẻ cặn bã"), Elena Bonner, Valeria Novodvorskaya… Đi
xa hơn, Korotich còn cho đăng trên Ngọn lửa nhỏ nhật ký của trùm phát-xít
Goebbels.
Nội
dung “tố cáo tội ác” trên tạp chí dày đặc đến nỗi một độc giả của Ngọn lửa nhỏ
thời kỳ này nhớ lại: “Có cảm tưởng như bạn đang bước đi trên con đường ngập
máu”. Sự “quay ngoắt 180 độ” của Ngọn lửa nhỏ đã làm thay đổi căn bản tờ tạp
chí có ảnh hưởng này: từ chỗ là cơ quan ngôn luận góp phần xây dựng Chính quyền
Xô-viết vững mạnh, nay lại trở thành kẻ góp phần làm rạn nứt và phá hủy nó.
Chiến
dịch “ma túy của công khai” đã tỏ ra có hiệu quả, khi số lượng xuất bản của Ngọn
lửa nhỏ đã tăng vùn vụt, đỉnh điểm có lúc lên tới hơn 4 triệu bản/kỳ. Người ta
hiếu kỳ với những thông tin “độc”, mà nhiều khi các “đầu bếp” đã chế biến nó với
liều lượng thật 3 giả 7, với mục đích chính là làm người đọc lung lay niềm tin
vào những giá trị chân chính.
Ngọn lửa nhỏ - sự nguy hiểm của vũ
khí tư tưởng
Ngọn
lửa nhỏ, cùng với Tin tức Moskva (Moskovskie Novosti) đã trở 2 đầu tàu của cái
gọi là trào lưu “công khai” dưới thời Gorbachev. Cũng cần nói thêm, người đứng
đầu Tin tức Moskva là Egor Yakovlev, nguyên Phó tổng giám đốc Hãng thông tấn
APN. Dưới sự chỉ đạo của Yakovlev, Tin tức Moskva đã hoàn toàn đổi màu, trở
thành một diễn đàn chống chế độ Xô-viết. Đỉnh điểm của sự phản bội là tháng
1-1991, tức 11 tháng trước khi Liên Xô sụp đổ, Egor Yakovlev đã xin ra khỏi Đảng.
Còn
Korotich thì sao? Với những “công lao” của mình, năm 1989, y đã được tạp chí Mỹ
World Press Review trao giải “Biên tập viên nước ngoài của năm” dành cho những
người không sống ở Mỹ, nhưng đã có công trạng trong việc đẩy mạnh tự do báo
chí, vì nhân quyền.
Tháng
8-1991, khi Korotich đang ở Mỹ thì xảy ra sự kiện Chính biến, y liền xin ở lại
vì sự Ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp “trả thù”. Ngày 26-8-1991, theo
quyết định của cuộc họp lãnh đạo Ngọn lửa nhỏ, Korotich bị miễn nhiệm Tổng biên
tập “vì sự hèn nhát”.
Từ
đó đến nay, y sống tại Mỹ. Tháng 2 năm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn
Báo Sự thật TNCS (Komsomolskaya Pravda), Korotich nói Gorbachev là thủ phạm làm
cho đất nước Liên Xô sụp đổ. Có phải tuổi già khiến cho cựu Tổng biên tập Ngọn
lửa nhỏ quên mất họ từng là “cùng hội cùng thuyền”, Korotich có phải là vô can,
khi từng là một công cụ tuyên truyền phục vụ đắc lực cho những mục đích chính
trị của M.Gorbachev và A.Yakovlev?
Báo
chí Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây đến nay vẫn lấy trường hợp Ngọn lửa
nhỏ làm ví dụ khi nhắc đến sự nguy hiểm khi vũ khí tư tưởng, tuyên truyền bị
giao vào tay những kẻ cơ hội, đổi màu chính trị. Cũng cần nói thêm sau khi Liên
Xô sụp đổ vào cuối tháng 12-1991, số lượng của Ngọn lửa nhỏ lao dốc không
phanh, đến năm 1994 chỉ còn có 74 nghìn bản và đến tháng 12-2020, Ngọn lửa nhỏ
đã ngừng xuất bản tạp chí in. “Ngọn lửa nhỏ” đã lụi tàn như thế đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét