Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

NHẬN DIỆN, NGĂN CHẶN HÀNH VI CỦA NHÀ BÁO HAI MẶT!

      Trong một bức thư gửi trí thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo, (thư đề ngày 25/5/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

“Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà, mà anh em văn hóa trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”.

Trong câu nói của Bác : “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”, đây là luận điểm mang tính triết lý rất cao, nhiệm vụ của các nhà báo chân chính đương đại cũng đã được xác định rõ ràng:

• Một là “phò chính”, tức bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải. Đó là chính trị chính nghĩa vì dân, là đạo đức trong sáng, công tâm vì dân, là “dĩ công vi thượng”, là “quang minh chính đại”

• Hai là “trừ tà”, tức lên án cái xấu cái ác, chống lại sự phi nghĩa. Đó lá cái gì sai lầm, xuyên tạc, kích động, lừa mị dân chúng, lừa gạt dân, làm hại dân, xa lạ với những thiện tâm, thiện ý của dân đều là tà.

Muốn phân biệt được đâu là “chính” đâu là “tà” phải dựa vào dân, phụng sự nhân dân, phải dựa vào lợi ích quốc gia, dân tộc, phụng sự Tổ quốc. “Phò chính, trừ tà”, Bác Hồ chỉ đề ra cái sứ mệnh gồm 4 chữ cho các nhà báo, nhưng nó gần như bao quát cả sự nghiệp của những nhà báo chân chính. Trước một vụ việc phải phân định được đúng, sai, phải cân đong đo đếm được những mức độ của phải và trái, thì mới viết được bài báo đúng với tiêu chí “phò chính” và “trừ tà”. Nếu nhà báo lẫn lộn ngay từ khâu phân định, thì không mong gì họ có được những bài báo trung thực và tích cực.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì nhiệm vụ “trừ tà” ở đây phải hiểu là trừ diệt những gì phương hại tới nhân dân và Tổ quốc. “Tà” ấy có thể là “ngoại tà”, nhưng nhiều hơn là “nội tà”, kể cả “nội tà” trong chính lương tâm nhà báo. “Danh mục” của những cái “tà” ấy khá dài, và không cần liệt kê ra thì ai cũng biết cũng thấu hiểu. Sứ mệnh của nhà báo, là phải đấu tranh chống lại chúng, tiến tới cùng nhân dân trừ diệt chúng. Đây là cuộc đấu tranh vô cùng cam go và dai dẳng, nhiều khi nó diễn ra ngay trong lòng một số nhà báo.


TÁC ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ HAI MẶT TRONG VỤ DRAMA TỐ GIÁC TỘI PHẠM CỦA BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM.

“Chúng ta phải nhớ rằng: Người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở... Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển.”

Hồ Chí Minh

(Thư gửi các đảng viên, 01-3-1947 Hồ Chí Minh toàn tập).


     Hiện nay, một số tờ báo trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam đã không học được gì từ lời dạy này của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Việc đưa những thông tin không khách quan, thiếu trung thực, thậm trí có tư tưởng hẹp hòi, cá nhân chủ nghĩa, trong vụ Drama tố giác tộ phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, một số tờ báo, nhà báo đã xa dời tôn chỉ mục đích “phò chính, trừ tà” của báo chí cách mạng, chạy theo lối công kích vào cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động báo chí, gây bức xúc trong dư luận. Điển hình là ông Nguyễn Đức Hiển phó tổng biên tập của một tờ báo lớn, Báo pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh, ông ta đã có những lời nói, việc làm ti tiện, hẹp hòi trên không gian mạng xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của báo chí cách mạng trong mắt Nhân dân. 

Trong vụ Drama, để phân tích và làm rõ chúng ta thấy gì, nhìn nhận những gì từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam trong các buổi livestream tố giác tội phạm trên các nền tảng của mạng xã hội. 


Trước hết, cần phải nhìn nhận một cách khách quan, trung thực, rõ ràng về bà Nguyễn Phương Hằng từ những đóng góp của bà cho xã hội: 

Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc của một công ty lớn, Công ty cổ phần Đại Nam (bao gồm khu du lịch Đại Nam và nhiều công ty khác). Bà là một C.E.O lớn và là người có thực tài trong việc điều hành và quản lý công ty, có đóng góp lớn cho nền kinh tế của Đất nước. Ngoài ra bà còn là một nhà hảo tâm trong việc tài trợ cứu giúp những gia đình nghèo, khó khăn, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cần được cứu chữa, tất cả đều thông qua Quỹ từ thiện Hằng Hữu do vợ chồng bà thành lập và tài trợ 100%. Hiện nay, trong phòng chống dịch bệnh Codid -19 vợ chồng bà đã bỏ ra khoản tiền rất lớn để nhập khẩu một số các thiết bị y tế thiết yếu như; Nhà máy sản xuất gang tay y tế, Máy sản xuất oxy lưu động, nhằm hỗ trợ Chính phủ cứu giúp người dân với giá không đồng.

Những đóng góp của hai vợi chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng cho Đất nước cho dân tộc là rất lớn, thực tế này không thể phủ nhận cần được ghi nhận. 

Luận giải về vụ việc Drama:

Từ lời căn dặn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “Người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở” liên hệ với thực tế trong vụ Drama, chúng ta nhận biết rất rõ:

• “Chỗ hay” của bà Nguyễn Phương Hằng là; Dám đứng ra tố giác tội phạm cho dù người đó là ai, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ hiệu quả của những cái “dám” mà bà Phương Hằng đã làm trong thời gian qua, khiến chúng ta phải đặt ra những câu hỏi; Nếu không có những cái “dám” của bà Phương Hằng đã làm, thì: 

- Liệu, những việc làm lừa đảo, ti tiện của tên lang băm Võ Hoàng Yên có bị lột trần ra trước ánh sáng hay không?

- Liệu, nghệ sĩ Hoài Linh có cấp tốc giải ngân số tiền kêu gọi từ thiện trên 14 tỷ đồng mà y đã chiếm dụng trên sáu tháng không?

- Liệu, Bộ công an có cơ sở để kiểm tra, làm rõ những khoản tiền kêu gọi từ thiện của một số nghệ sĩ có tên tuổi trong giới Showbiz hay không?

- Liệu, bộ mặt thật của giới Showbiz đang hủy hoại bản sắc văn hóa dân tộc có bị bóc ra từng mảng hay không?

- Liệu, tịnh thất bồng lai nơi giả chùa giả sư sẽ còn hoạt động lừa đảo đến bao giờ?


• “Chỗ dở” của bà Nguyễn Phương Hằng là; Không làm chủ được cảm xúc, dẫn tới đôi khi xử dụng một số những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm trong các buổi livestream trên không gian mạng xã hội, dẫn đến có nhiều phản ứng trái chiều gây tranh cãi ồn ào trên không gian mạng. 

Từ những nhận biết trên, theo lời căn dặn của Bác Hồ “…Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở”. Trên thực tế cho thấy:

“Chỗ hay” của bà Nguyễn Phương Hằng đang được các cơ quan chức năng mà cụ thể là Bộ công an tiến hành thẩm tra và xử lý theo luật định nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Chỗ dở” của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã được các cơ quan chức năng góp ý, giúp đỡ. Nhưng một số nhà báo hai mặt cụ thể là ông Nguyễn Đức Hiển phó tổng biên tập báo pháp luật T/P HCM cùng luật sư nhà báo có tư tưởng phản động Hàn Ni (cộng tác viên báo SGGP) bóp méo, xuyên tạc, vu khống, tìm đủ mọi cách, bằng nhiều thủ đoạn nhằm triệt hạ bà Nguyễn Phương Hằng cùng Quỹ từ thiện Hằng hữu, trong khi Đảng, Chính phủ đang kêu gọi các doanh nghiệp chung tay chung sức cùng với Nhà nước khống chế dịch bệnh, cứu giúp người dân.

Bên cạnh đó, một số tờ báo, nhà báo không hề đưa những thông tin tích cực, những việc làm có ý nghĩa thiết thực của bà Nguyễn Phương Hằng lên trên các trang báo, nhằm động viên cổ vũ tinh thần, cũng như giúp đỡ bà Hằng sửa chữa những “chỗ dở” đúng như tôn chỉ của báo chí cách mạng và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. 

Ngược lại, Họ chỉ xoáy vào công kích những “chỗ dở” của bà Hằng nhằm kích động bà Hằng, và phản ứng tức thời của bà Hằng là điều không thể tránh khỏi, làm cho “chỗ dở” lại càng dở hơn. Đây rõ ràng là một chiêu trò bẩn, không thể chấp nhận được với một tờ báo cách mạng. 

Điều này, buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Họ là gì, trong vụ Drama này!?


LỜI KẾT:

Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc ta, của non sông Đất nước ta, đã luôn căn dặn đội ngũ cán bộ báo chí rằng:

“Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy.”

(Bài nói chuyện với cán bộ báo chí, 17-8-1952 Hồ Chí Minh toàn tập).

Thế nên, đội ngũ những người làm báo, viết báo cần phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, thì mới thực sự là báo chí cách mạng trong sứ mệnh “phò chính, trừ tà”./.

Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét