Thủ đoạn “ném lửa”, “bẻ lái” phiên toà xét xử Trương Châu Hữu Danh
Một
phiên toà hình sự xét xử công khai với chứng lý rõ ràng, tranh tụng dân chủ,
các bị cáo đã thừa nhận và hối lỗi về hành vi phạm tội do mình gây ra. Vậy
nhưng các “nhà quan sát” từ hải ngoại vẫn “ném lửa từ xa” hòng gây sức ép, “bẻ
lái” dư luận…
“Bẻ
lái” dư luận
Ngay
sau khi phiên toà xét xử bị cáo Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm kết thúc,
trang BBC giật tít: “Vụ xử “Báo Sạch”: Việt Nam đừng nên coi truyền thông là kẻ
thù”. Bài báo dẫn lời Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi nhân
quyền (Human Rights Watch), ông Phil Robertson nói rằng “Việt Nam không nên coi
truyền thông là kẻ thù của nhà nước, việc bỏ tù thêm nhiều nhà báo công dân sẽ
không ngăn được người dân lên tiếng, hoặc yêu cầu cải cách ở Việt Nam”. Từ đó
kêu gọi “Chính phủ nên công nhận các nhà báo công dân và truyền thông độc lập
là đồng minh của công tác quản trị nhà nước tốt”.
Cũng
trong ngày 29/10, trang“Tiếng Dân” dẫn bài viết mỉa mai phiên toà của TAND Thới
Lai “giống trò đùa”. Bài viết phớt lờ sự thật, từ việc bóp méo bản chất vụ án đến
vu cáo Nhà nước Việt Nam: “Dập tắt “Báo Sạch” không cốt nhằm vào mấy cá nhân
hăng hái mà chính để dập lụi ngay những mầm mống của tự do dân chủ, của tự do
báo chí, dập luôn cả tinh thần ngay thẳng chống tham nhũng tiêu cực trong dân
chúng bởi sự chống này có hại cho “lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Báo
Sạch chỉ là nhúm cỏ khô phải đốt đi cho khéo kẻo lây lan ra cả cánh đồng. Đó là
lý do của phiên toà Thới Lai”.
Còn
trang VOA thì đăng tải “Thông cáo” của tổ chức Phóng viên không biên giới
(RSF). Thông cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới RSF giở giọng“bất bình”
về bản án tổng cộng gần 15 năm tù đối với 5 thành viên nhóm “Báo Sạch”, lấy cớ
lên án Việt Nam “gia tăng đàn áp truyền thông độc lập”. Là một tổ chức chuyên
đánh tráo bản chất các vụ án hình sự để xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam, lần
này, tổ chức Phóng viên không biên giới RSF vẫn giở lại điệp khúc cũ: “tổ chức
Phóng viên không biên giới RSF bất bình về các bản án, trong đó có người bị
tuyên đến 4,5 năm tù mà một toà án ở TP Cần Thơ, miền Nam Việt Nam vừa tuyên đối
với 5 nhà báo vì điều hành một trang báo mạng chuyên đưa tin về tham nhũng và
các vấn đề liên quan”.
Ông
Daniel Bastard, Trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên
không biên giới RSF vu cáo: “Việc tuyên án tù dài như vậy đối với 5 nhà báo của
nhóm “Báo Sạch” cho thấy chính quyền Việt Nam đã đưa ra bằng chứng mới về quyết
tâm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào trong việc làm báo và đưa tin một cách tự do…
Tệ
hơn nữa, bằng cách cấm hoàn toàn những thành viên này hành nghề báo chí, các thẩm
phán ở toà án huyện Thới Lai chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo của Việt Nam xem nhẹ
hoạt động báo chí đến mức nào. Năm nhà báo này lẽ ra không phải bị ở tù”! Là một
tổ chức lấy cớ “bảo vệ nhà báo”, tổ chức Phóng viên không biên giới RSF luôn
tìm cách bóp méo sự thật, “bẻ lái” dư luận để chỉ trích, gây sức ép đối với nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với quan điểm, ý đồ chống phá đó, năm 2021, tổ
chức Phóng viên không biên giới RSF biến tấu những vụ án hình sự có liên quan đến
báo chí để đánh tráo, chính trị hoá, từ đó đưa ra bảng xếp hạng chỉ số tự do
báo chí thế giới, đặt Việt Nam thứ 175 trong tổng số 180 quốc gia!
Tổ
chức Sáng kiến pháp lý Việt Nam (có trụ sở tại Mỹ) hôm 25/10 ra tuyên bố lên án
việc chính quyền Việt Nam hình sự hoá các hoạt động của nhóm “Báo Sạch” và 5
thành viên của nhóm. Hai đồng giám đốc của tổ chức này là Trịnh Hữu Long và Trần
Quỳnh Vi viết trong tuyên bố, nói rằng việc điều tra, bắt giam và truy tố, xét
xử đối với các thành viên nhóm “Báo Sạch” là vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí và tự do kinh doanh.
Tuyên
bố chỉ trích Điều 331 BLHS, xem đó là điều phi lý khi coi việc lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân là tội phạm mà
“không định nghĩa rõ hành vi, dẫn đến áp dụng tuỳ tiện”.
Tổ
chức này nói rằng vụ án “Báo Sạch” hiện nay và các vụ khác trong quá khứ bị
truy tố, xét xử theo Điều 331 của BLHS hiện hành hoặc Điều 258 của BLHS cũ cho
thấy “các cơ quan tố tụng Việt Nam đã hình sự hoá hành vi của các cá nhân một
cách bất hợp lý mà không xem xét các hành vi này theo pháp luật dân sự”.
Tổ
chức Sáng kiến pháp lý Viêt Nam có trụ sở tại California, là cơ quan chủ quản của
Luật khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine. Đây là tổ chức thường xuyên có
các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để vu cáo, lấy cớ chống phá
Việt Nam.
Cũng
liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng
“bày tỏ quan ngại đối với vụ bắt giữ các thành viên của nhóm “Báo Sạch” và kêu
gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công
cũng như tuân thủ các điều luật quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam cam kết”.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói: “Việc bắt giữ các nhà báo này là
những vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết
án các công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận đã
được ghi trong Hiến pháp Việt Nam”.
Liên
quan vấn đề này, thiết nghĩ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần có cách tiếp cận khách quan,
đầy đủ hơn, tránh việc nhìn nhận không đúng từ các nguồn tin bị sai lệch, đánh
tráo như nêu trên. Cũng cần thấy rằng, quan hệ Việt - Mỹ đang ngày càng được
tăng cường, hợp tác và hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại về nhân quyền.
Về
quan điểm trong đối thoại nhân quyền, hai bên chủ trương nâng cao sự hiểu biết
lẫn nhau, thu hẹp bất đồng và những sự hiểu biết khác nhau giữa Việt Nam với
các đối tác quốc tế, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo vệ quan điểm, lập trường,
lợi ích quốc gia, dân tộc, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng về dân chủ, nhân
quyền để làm sai lệch nội dung, bản chất, can thiệp vào công việc nội bộ. Với
tinh thần đó, thiết nghĩ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần có cách tiếp cận, đánh giá
khách quan, đúng đắn, không chỉ trong vụ án Trương Châu Hữu Danh mà nhiều vụ
án, vụ việc khác.
Phải
hiểu đúng sự thật, đánh giá khách quan
Nếu
một người chỉ tiếp cận những thông tin như trên, rất dễ dẫn tới cách nhìn sai lệch
về vụ án. Trong khi đó, nguyên tắc trong xét xử một vụ án là phải căn cứ tài liệu,
hồ sơ, chứng cứ theo tội danh được quy định trong BLHS và phải tuân theo quy
trình, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trong
vụ án này, TAND huyện Thới Lai (Cần Thơ) đã tuyên phạt các bị cáo là thành viên
nhóm “Báo Sạch” tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự
do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân” theo khoản 2, Điều 331 BLHS.
Cáo
trạng của VKSND huyện Thới Lai xác định, Trương Châu Hữu Danh và các đối tượng
trong vụ án này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết,
đăng bài, video, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật,
tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai trên Facebook, Youtube.
Hành
vi của các đối tượng nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc
hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia
bình luận tiêu cực, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân có nhận thức lệch
lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước.
Hành
vi nói trên đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến
vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang,
nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã
hội…
Quá
trình xét xử, tranh tụng công khai, dân chủ, các luật sư đề nghị HĐXX cần xem
xét, làm rõ kỹ lưỡng việc thẩm định bài viết của các bị cáo mà hội đồng thẩm định
Sở Thông tin - Truyền thông TP Cần Thơ thực hiện. Các luật sư cũng cho rằng, việc
truy tố các bị cáo là không oan sai vì có nhiều bài viết đã xâm phạm đến các cá
nhân, tổ chức, đồng thời nêu những quan điểm bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.
Các
bị cáo cũng đã nhận tội và tích cực hợp tác cùng cơ quan tố tụng trong quá
trình điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, quá trình truy tố đã xem xét
toàn diện các yếu tố có lợi nhất cho bị cáo, ngoài những bài viết có căn cứ xác
định đã xâm hại lợi ích cá nhân, tổ chức thì đồng thời cũng đã xem xét bỏ qua
nhiều bài viết mà các luật sư và bị cáo cho rằng không vi phạm pháp luật, từ đó
giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng nêu.
Trong
phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Châu Hữu Danh cho rằng mục đích ban đầu của
bị cáo thành lập nhóm “Báo Sạch” là để giải trí, muốn phản biện xã hội trên
Facebook. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đã có những bài sai phạm và xin chịu
trách nhiệm về những bài viết đó. Bị cáo đã xóa những bình luận sai nhưng xóa
không hết.
Bị
cáo Danh cũng gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, cơ quan tổ chức mà bị cáo đã
xâm phạm, xin lỗi các bị cáo khác vì hoạt động theo Danh mà vướng vào lao lý.
Các bị cáo còn lại cũng đều tỏ ra ân hận với việc làm của mình. Trong đó, bị
cáo Trung Bảo mong muốn HĐXX xem xét tuyên phạt mức án vừa đủ răn đe để tạo điều
kiện cho bị cáo sớm quay trở về với gia đình và xã hội.
Như
vậy, diễn tiến phiên toà cho thấy tính dân chủ, công khai, HĐXX xem xét toàn diện
các tài liệu, chứng cứ, nhất là các bào chữa của luật sư cũng như những điểm mà
bị cáo cho rằng chưa hợp lý. Từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện. Bản thân
các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự hối lỗi, xin
giảm nhẹ hình phạt.
Và
HĐXX đã cân nhắc, tính đến các yếu tố giảm nhẹ để tuyên mức án như trên là hợp
lý, hợp tình, vừa có tính răn đe nhưng cũng thể hiện rõ sự khoan hồng. Điều này
được báo chí phản ánh khách quan, rõ ràng. Vậy mà một số cá nhân, tổ chức ở xa,
ở hải ngoại đã không chịu tiếp cận thông tin thực tế từ vụ án, từ quá trình xét
xử mà lại tìm cách “ném lửa từ xa”, lấy cớ châm ngòi “bẻ lái” dư luận, gây áp lực
để chống phá Việt Nam.
Một
lần nữa, chúng tôi cho rằng, việc nhìn nhận các vụ án phải đúng với bản chất cấu
thành tội phạm được xác định trong quá trình điều tra, truy tố, nhất là quá
trình xét xử, tranh tụng tại toà. Không có một khái niệm tự do báo chí nào
ngoài khuôn khổ pháp luật và càng không thể nhân danh quyền tự do báo chí để
xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước.
Chúng
tôi xin kết lại bài viết này bằng đánh giá của ông Hồ Ngọc Thắng, một người Đức
gốc Việt, người có nhiều năm hoạt động báo chí tại châu Âu, có sự hiểu biết, tiếp
cận góc nhìn đa chiều từ pháp lý đến thực tiễn về tự do báo chí tại nhiều nước
trên thế giới. Theo ông Thắng, vấn đề mà lâu nay người ta vẫn tranh luận sôi nổi
khi nói về tự do báo chí ở phương Tây là sự đánh lừa dư luận bằng phương tiện
truyền thông.
Cho
đến nay đã có nhiều bằng chứng cụ thể về hiện tượng này, như đánh lừa bằng cách
không đưa tin hoặc đưa tin sai sự thật. Sự hiểu biết về tự do ngôn luận, tự do
báo chí ở phương Tây sẽ giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá khách quan về tự do
báo chí ở Việt Nam.
“Một
sự thật không thể phủ nhận là tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung, tự do
ngôn luận, báo chí nói riêng, đã liên tục được cải thiện, phát triển trong các
thập niên vừa qua. Trên cơ sở đó, không thể chấp nhận hiện tượng một số cá nhân
tự cho mình là “nhà báo độc lập” rồi đưa ra ý kiến thiếu xây dựng. Bởi không thể
coi là nhà báo, dù là “nhà báo độc lập” khi chỉ đưa ra các tin tức và bình luận
sai sự thật theo kiểu “bới bèo ra bọ” để nói xấu chính quyền, phủ nhận những
thành tựu mà chính họ đang được thụ hưởng” - ông Thắng khẳng định.
Đằng
sau âm mưu kêu gọi hủy bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự
Các
thế lực chống phá tìm cách đánh tráo bản chất các vụ án xâm phạm an ninh quốc
gia, từ đó kêu gọi Nhà nước Việt Nam cần “huỷ bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự”.
Pháp
luật là sản phẩm của tiến trình phát triển xã hội loài người, phản ánh ý chí của
Nhà nước, giai cấp thống trị. Sự xuất hiện của Nhà nước hay nói cách khác là
giai cấp cầm quyền cũng chính là nguyên nhân cho sự ra đời của pháp luật, hoạt
động quản lý Nhà nước bằng pháp luật dựa trên ý kiến tổng hợp, đóng góp của người
dân, từ đó đưa ra các qui định chung điều chỉnh, quản lý xã hội. Như vậy, pháp
luật ra đời gắn liền với lợi ích của Nhà nước, quyền lợi chính đáng của những
người dân trong xã hội đó. Pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đại diện
cho ý chí, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mang lại lợi
ích chung cho toàn dân tộc. Thế nhưng, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số
người dân, các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước tìm cách tác động, hướng lái,
tuyên truyền kêu gọi xóa bỏ một số điều trong Hiến pháp, pháp luật, trong đó có
Bộ luật Hình sự (BLHS) nhằm thay đổi bản chất, giá trị; bình luận sai lệch một
số điều luật và sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước, của cơ quan tiến
hành tố tụng.
Trước
khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử các đối tượng Cấn Thị Thêu (SN 1962, thường
trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Trịnh Bá Tư (SN 1989, trú tại Đại Đồng, Ngọc
Lương, Yên Thủy, Hòa Bình) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền
thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo
Điều 117 BLHS, các đối tượng phản động, chống phá Nhà nước ra sức tuyên truyền,
kêu gọi xóa bỏ điều luật này. Không chỉ riêng Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, mà một
số đối tượng như Phạm Chí Dũng (SN 1966, quê Đồng Tháp, thường trú tại phường
1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Công Em (SN 1971, cư trú tại Mỹ
Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre), Nguyễn Tường Thụy (SN 1950, cư trú tại Thanh Xuân
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Thị Cẩm Thúy (SN 1976, thường trú tại Cam
Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa)… cũng đã vi phạm quy định của điều luật trên và
cơ quan chức năng đã và đang tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định
của pháp luật để xử lý hành vi phạm tội.
Chính
vì những “tổn thất” trong hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, các đối tượng
chống đối trong, ngoài nước ra sức đòi yêu sách với đề nghị xóa bỏ Điều 117,
BLHS.
Các
luận điệu tuyên truyền kêu gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS trong thời gian qua được
các đối tượng phản động, chống đối tuyên truyền rộng khắp, đặc biệt là trên
không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin tuyên truyền, đưa ra các lý lẽ yêu cầu
Việt Nam xóa bỏ điều luật này. Điều 117, BLHS quy định: “Tội làm, tàng trữ,
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam”, BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung từ Điều 88 BLHS năm
1999 với một số điểm mới về tên điều luật, nội dung điều luật theo hướng qui định
cụ thể hơn và mở rộng phạm vi khách quan của tội này. Sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện BLHS nói chung, Điều 88 của BLHS cũ nói riêng nhằm phù hợp với tình hình
thực tiễn, các mặt khách quan trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới. Trước đó, Điều 88 BLHS năm 1999 cũng là điều luật mà các đối tượng chống
phá Nhà nước ra sức tuyên truyền, yêu cầu xóa bỏ. Sau khi điều luật này được sửa
đổi, bổ sung, hoàn thiện theo Điều 117, BLHS 2015 thì các phần tử chống đối
cũng không từ bỏ âm mưu, mà tiếp tục “bài ca” kêu gọi xóa bỏ nhằm đạt được âm
mưu, ý đồ chống phá Nhà nước với mục tiêu xóa bỏ vai trò cầm quyền, lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Liên
quan đến hoạt động kêu gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS, Đài RFA (Đài Á Châu Tự do) dẫn
lời của Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) cùng một số đối tượng chống đối trong nước
vu cáo rằng Điều 117, BLHS là “mơ hồ, dập tắt tiếng nói trái chiều”. Trước đó,
diễn đàn “Văn Việt” cũng đã đăng tải một bức thư của nhóm hành nghề luật sư ở hải
ngoại kêu gọi hủy bỏ Điều 117, BLHS với nội dung qui kết rằng: “Điều 117 vi phạm
Hiến pháp và đang sử dụng như là một phương tiện trấn áp nhằm phục vụ cho mục
tiêu chính trị dưới danh nghĩa luật pháp quốc gia…”. Đặc biệt, khi “nghe tin”
phiên tòa xét xử các bị cáo Cấn Thị Thêu, Phạm Thị Đoan Trang sắp diễn ra, số
thành phần bất mãn, chống đối chính trị trong, ngoài nước lại tiếp tục kêu gọi
xóa bỏ Điều 117, BLHS với luận điệu “Điều 117 là hạn chế và cản trở quyền công
dân qui định tại điều 25 Hiến pháp…”. Thực tế cho thấy, trong những năm qua,
các đối tượng chống phá Nhà nước không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
xóa bỏ Điều 117, BLHS để đạt được các mục tiêu, ý đồ phá vỡ quy tắc Nhà nước quản
lý xã hội bằng pháp luật, thúc đẩy hoạt động lợi dụng “quyền tự do ngôn luận” để
tuyên truyền chống phá chế độ, tạo tiền đề, điều kiện để chuyển hóa, xóa bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vậy,
câu hỏi đặt ra, tại sao các đối tượng phản động, chống phá lại kêu gọi xóa bỏ
Điều 117, BLHS?
Kêu
gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS, các đối tượng phản động, chống phá nhằm tác động trực
tiếp đến nền tư pháp Việt Nam. Các lập luận, quan điểm xóa bỏ Điều 117, BLHS nhằm
tạo ra kẽ hở về mặt pháp lý cho các phần tử phản động, chống phá có thời cơ để
tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Có thể nói rằng, muốn có cơ hội
cho hoạt động tuyên truyền, tán phát các tài liệu chống phá Nhà nước mà không bị
các cơ chế pháp lý ràng buộc thì dĩ nhiên các đối tượng cần phải kêu gọi xóa bỏ
Điều 117, BLHS. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ Điều 117,
BLHS cũng là lý do để tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế, vu cáo Việt Nam vi phạm “nhân quyền”, can thiệp vào quyền “tự do ngôn
luận” nói lên tiếng nói của công dân. Các hoạt động kêu gọi xóa bỏ điều luật nhằm
tạo cơ hội cho các đối tượng chống phá nhà nước tuyên truyền, can thiệp vào các
lĩnh vực nhạy cảm của đời sống xã hội của Việt Nam trong vấn đề kinh tế, chính
trị, văn hóa, xã hội, những mục tiêu mà các đối tượng phản động, chống đối đặt
ra là có thời cơ, điều kiện thuận lợi để tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Rõ
ràng, mọi hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS của các đối tượng
phản động, chống phá là một đòi hỏi phi lý, đi ngược lại với lợi ích chung của
toàn xã hội. Phải khẳng định rằng, Điều 117, BLHS nói riêng, BLHS nói chung được
ban hành hoàn toàn hợp hiến, không vi hiến như các đối tượng chống đối vẫn
tuyên truyền, xuyên tạc. Việc thảo luận, lấy ý kiến trước khi ban hành điều luật
này dựa trên các căn cứ, cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, của
toàn xã hội và tuân theo một quy trình rất chặt chẽ, đồng thời nhận được sự đồng
thuận của toàn xã hội, ngoại trừ các đối tượng có mục đích, ý đồ xấu. Các dấu
hiệu, hành vi liệt kê trong Điều 117, BLHS đe dọa đến an ninh quốc gia, chế độ
và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Vì vậy, việc ban hành điều luật này là hoàn
toàn phù hợp với các quy định của Hiến pháp.
Bên
cạnh đó, không thể cho rằng Điều 117, BLHS là “bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận”,
bởi lẽ trên thực tế ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận được Nhà nước tôn trọng
và bảo vệ và đó cũng là quyền cơ bản của công dân theo qui định của Hiến pháp.
Tuy nhiên, ở đây cần phải hiểu rằng, quyền tự do ngôn luận luôn gắn với nghĩa vụ
của công dân, gắn với chế độ chính trị của từng quốc gia, do đó cần phải hiểu
đúng các qui định về vấn đề này. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có các giới
hạn, quy định riêng về các quyền tự do ngôn luận để phù hợp với đặc thù của chế
độ xã hội, tình hình chính trị, văn hóa của các quốc gia đó. Bàn về vấn đề này,
năm 1993, Hội nghị quốc tế về quyền con người ở Vienna (Áo), đại diện các quốc
gia đã khẳng định: “Tất cả các quyền con người đều mang tính phổ cập… Trong khi
phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác
nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét