Nhưng chính những học giả của giai cấp tư
sản, thông minh và bản lĩnh hơn những kẻ giả danh mác-xít nói trên, khi chính
họ nhận ra sự “báo ứng” nan giải, sẽ trở nên vô phương cứu chữa đối với sự
“cùng quẫn” của thể chế tư sản, lúc họ thiếu C.Mác. Bởi vì ở thời khắc cam go
và hết sức phức tạp của lịch sử, ngay trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa, hiện
nay đang khủng hoảng bởi thiếu một xung lực đúng đắn từ lĩnh vực tưởng ngỡ như
nó nằm ngoài phạm vi hoạt động thực tiễn.
Đó là lĩnh vực lý luận về kinh tế và xã hội,
khi những cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 1997, 1998 và 2008; khi
vấn nạn môi trường sinh thái toàn cầu lan rộng mà các quốc gia tư sản vừa là
thủ phạm vừa là nạn nhân không thể chối cưỡng. Điều đó giải thích vì sao chủ
nghĩa tư bản (CNTB) và các phong trào chống lại “CNTB toàn cầu” đang bộc
lộ sự lúng túng, yếu kém, thậm chí bất lực của chúng, vì họ thiếu một nền tảng
lý luận xã hội căn bản, khoa học và phù hợp.
Nhận thức về nhu cầu bất khả kháng đó, không
phải ai khác và cũng không phải ở đâu khác, chính Jacques Derrida-một
triết gia danh tiếng phương Tây đã phải thốt lên: Chúng ta phải trở về với Mác.
Nhân loại không có tương lai mà lại không có Mác.
Điều đó đã lan tỏa sang cả nước Mỹ, khi ông
Bao-lô-xu-ây-xi, một giáo sư đại học tại bang Florida, lên tiếng cảnh
tỉnh: Nếu chủ nghĩa xã hội (CNXH) dùng trí lực của nhân loại-giống như Mác đã
nói-thế thì, rất rõ ràng, ngoài CNXH không có sự cứu thế nào khác; và
ngài M.Kha-rin-tơn, một nhà văn hóa học người Mỹ, dõng dạc tuyên
bố: CNXH sẽ là người kế thừa các cuộc cách mạng tư sản vĩ đại, là
phong trào hiện thực “tự do, bình đẳng, bác ái”, những điều không thể thực hiện
được trong khuôn khổ của CNTB.
Hiện nay, điều đáng nói hơn, ngay cả một bộ
phận người cộng sản, trong hành trình hiện thực hóa lý tưởng cộng sản do chính
Chủ nghĩa Mác-Lênin khởi xướng, vào những thời khắc khó khăn nhất, lại cũng tỏ
ra do dự, hoài nghi, lúng túng; thậm chí, cả bằng sự thẩm xét hời hợt, nông cạn
một cách hình thức qua các thái độ hoặc là ngoảnh mặt thờ ơ hoặc là kỳ thị,
chối bỏ, rồi quay ra công kích Chủ nghĩa Mác.
Sẽ trở thành ảo tưởng đáng thương hại, khi ai
đó có thể tưởng tượng ra và kỳ vọng về một cuộc “cuộc duyệt binh” trong sự phát
triển của những người làm lý luận mác-xít, với thứ mong muốn “đồng phục” về
chính trị, về tư tưởng và trí lực. Trong sự phát triển và tiến hóa của tự nhiên
cũng như vậy. Những kỳ vọng về sự thuần chủng tuyệt đối của một loài sinh vật
nào đó là sự ảo tưởng, trái quy luật tự nhiên.
Nói như vậy để khẳng định rằng, cần phải có
một cách nhìn thực sự bình tĩnh, khách quan, cần một phương
pháp khoa học, một tinh thần cách mạng, với thái
độ thành tâm, nghiêm túc và cầu thị, chúng ta mới có thể khắc phục những
khó khăn, thách thức mà cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, dưới ngọn cờ của Chủ
nghĩa Mác-Lênin đang phải đương đầu, trước hết về mặt tư tưởng lý luận./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét