Nếu
bạn có vợ bị bệnh, bạn có chấp nhận đưa vợ mình đến ngủ với “giáo chủ” Dương
Văn Mình để chữa khỏi bệnh không? Người bình thường thì chắc chắn là không, sẽ
nhận ra đây là trò mê tín dị đoan. Nhưng suốt thời gian qua, với lời chiêu dụ ấy,
tà giáo Dương Văn Mình đã dụ biết bao người phụ nữ tự “dâng mình” để y thỏa mãn
thú tính, dưới tấm áo truyền đạo của giáo chủ.
Thời
của Dương Văn Mình bắt đầu từ năm 1982, đó là lúc gia đình chuyển đến sống tại
thôn Ngòi Sen (Yên Lâm, Hàm Yên, Tuyên Quang) sinh sống. Lúc này, đồng bào Mông
bị khủng hoảng lãnh tụ, khi nhiều già làng, chức sắc qua đời, vì biết đọc, biết
viết tiếng phổ thông mà Dương Văn Mình trở thành người thông tin, trở nên có uy
tín trong cộng đồng.
Rồi
từ sự uy tín đó, mong muốn trở thành “lãnh đạo” của người Mông, Dương Văn Mình
xây dựng cho mình hình ảnh một người hiểu biết văn minh, kêu gọi mọi người bỏ
đi hủ tục làm ma chay nhiều ngày, bỏ đi việc giết nhiều trâu bò cúng tế; bỏ đi
hủ tục ép hôn và lễ lạc tốn kém. Thủ thuật này của Dương Văn Mình được người
dân ca ngợi hết lời, thậm chí được lòng cả vị Đại biểu Quốc hội là Tướng Quân đội.
Tuy
nhiên, đằng sau sự văn minh đó là chiêu trò để Dương Văn Minh chiêu dụ tín đồ,
mở ra đạo mới để bản thân được đặt lên hàng “giáo chủ”. Tất cả những người mất
theo Dương Văn Mình đều phải đưa đến nhà đòn của y để làm lễ tâm linh, với lời
chiêu dụ “vào Nhà đòn của giáo chủ khấn vái đủ 24h, có khả năng người chết sẽ sống
lại; có chết cũng được lên trời sống sung sướng”. Dương Văn Mình sử dụng một số
đồ gỗ đục đẽo thành mô hình con ve, con cóc để làm đám ma, gia chủ phải trả tiền
tương đương mấy con trâu, bò cúng tế – một nghi lễ chưa từng có trong lịch sử
sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Mông.
Để
lôi kéo “giáo dân”, Dương Văn Mình tung ra giấc mơ ma mị, mình được Chúa Jêsu từ
trên trời xuống nhập vào. Để thần thánh hóa, Dương Văn Mình cho tay chân đi các
nơi tuyên truyền: “Dương Văn Mình là người linh thiêng, là đấng cứu thế Jêsu”,
bà con người Mông phải nhanh chóng đến nơi “ngự” của đấng cứu thế Dương Văn
Mình để y làm lễ cầu hồn cho khỏi ốm đau.
“Chỉ
cần treo cờ giáo chủ, khấn vái thì không cần làm cũng có ăn”, “đem vợ đến ngủ với
giáo chủ thì vợ sẽ hết bệnh”, “không cần học cũng biết chữ” – tin vào lời chiêu
dụ của tà đạo Dương Văn Mình, hàng ngàn người Mông bỏ nhà cửa, bỏ bê đồng ruộng,
không chịu làm ăn, đi theo “giáo chủ” để chờ làm phép lạ, để của trên trời rơi
xuống.
Thấy
Dương Văn Mình có cuộc sống sung túc, có được nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng,
được nhiều người mang vật ngon của lạ đến hiến dâng. Vì muốn có cuộc sống ăn
tróc ngồi trên như “giáo chủ” mà nhiều người Mông đã nhẹ dạ, cả tin bán lúa,
ngô, trâu bò, mang của cải vật chất đến nộp cho giáo chủ Dương Văn Mình và đồng
bọn.
Người
dân bỏ đồng ruộng, bán trâu, bán bò “cống nạp” cho Dương Văn Mình. Vì tin đi
theo “giáo chủ” chỉ cần cầu nguyện như trong hình là có tất cả: vợ đẹp, có ăn,
không cần hộc cũng biết chữ…
Dương
Văn Mình đã dùng tiền, vật chất đó để chi tiêu cá nhân, sống phù phiếm, và hàng
ngày hưởng thụ nhục dục -quan hệ bất chính, ăn nằm như vợ chồng với em gái vợ,
trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức lối sống của người Mông, vi phạm Luật
hôn nhân và gia đình đã được pháp luật nhà nước qui định. Nhưng đau lòng là,
người Mông mê tín cho rằng đó là phúc phần mà “giáo chủ” được bề trên ban tặng,
nên ngày càng lúng sâu vào mê tín.
Không
những vậy, để thỏa mãn thú tính, qua một lời nói, giáo chủ Dương Văn Mình đã dụ
được những người chồng – người cha đem vợ, con gái của mình xuống suối tắm
chung với “giáo chủ” và thuận tình chung chạ với “giáo chủ” để được rửa tội. Tà
đạo Dương Văn Mình đã coi thường nhân phẩm, xem rẻ tính mạng của bà con dân tộc
như thế. Thương cho đồng bào người Mông, với luận điệu tuyên truyền mê hoặc của
kẻ thú tính này, với trình độ nhận thức còn thấp, lạc hậu mà nhiều người Mông
đã tin theo.
Bên
cạnh lừa bịp, lôi kéo người tham gia tổ chức, nhân lúc nắm trong tay “tín đồ”
đông, Dương Văn Mình, cùng đồng bọn đã đưa đơn lên các cấp chính quyền đòi công
nhận cái gọi là “Tín ngưỡng Dương Văn Mình”, là một tôn giáo, do Chính y làm
“giáo chủ”.
Sự
việc báo động đỏ khi những người bị Dương Văn Mình lừa trở nên đói khát, mất
nhà, mất gia tài, mất gia súc, thân tàn ma dại, vất va vất vưởng ngoài nương. Lực
lượng chức năng, công an địa phương phải vận động từng người dân khốn khổ đó, để
đưa về với cuộc sống lao động, làm ăn. Địa phương phải chi ngân sách giúp bà
con khôi phục lại đời sống bình thường.
Lẽ
dĩ nhiên, với một loại tà đạo lừa đảo trục lợi như Dương Văn Mình, mê tín dị
đoan, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm đời sống hôn nhân gia đình, chẳng có luật
pháp nào có thể chấp nhận. Trong khi đó, những năm gần đây, Ban Tôn giáo công
nhận và cấp giấy phép cho nhiều tổ chức tôn giáo mới tham gia hoạt động.
Đọ
qua các con số, nếu như năm 1999, chỉ có 6 tổ chức thuộc tôn giáo được nhà nước
công nhận: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo,
thì đến năm 2011, đã có 34 tổ chức thuộc 13 tôn giáo được chính thức công nhận,
và đến năm 2020, con số nhảy vọt lên 41 tổ chức, pháp môn thuộc 16 tôn giáo được
nhà nước cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.
Dẫn
chứng để thấy rằng, tinh thần tự do tôn giáo và tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt
động hướng đến chân – thiện – mỹ là điều mà Chính phủ rất quan tâm.
Quay
trở lại chuyện tà giáo Dương Văn Mình, kiểu tà giáo này không thể nào được cho
phép hoạt động trên đất nước này là điều hiển nhiên. Nếu để cho loại tà giáo
này tồn tại chẳng khác nào bỏ mặc an nguy tính mạng của người dân, bỏ mặc cho
nhân phẩm phụ nữ bị xâm phạm, làm ngơ để cho đời sống bình yên của người Mông bị
phá vỡ bởi tay tà giáo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét