Nhắc đến Dương Văn Mình, đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc không ai xa lạ. Nhiều năm qua, Mình đã lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, gieo rắc bao nỗi khổ đau đối với đồng bào dân tộc Mông. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đều trở thành nạn nhân, là con rối để Dương Văn Mình lập tổ chức riêng, nhà nước riêng, đòi ly khai, tự trị tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Sau 5 năm ngồi tù với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành nghề mê tín dị đoan”, ngay khi ra tù, tà giáo Dương Văn Mình tiếp tục hành nghề mê tín dị đoan, thành lập ra cái gọi là “tín ngưỡng Dương Văn Mình”, tự phong làm “Giáo chủ” dụ dỗ, lừa gạt người Mông.
Để
lôi kéo “giáo dân”, Dương Văn Mình tung ra giấc mơ ma mị, mình được Chúa Jêsu
từ trên trời xuống nhập vào. Để thần thánh hóa, Dương Văn Mình cho tay chân đi
các nơi tuyên truyền: “Dương Văn Mình là người linh thiêng, là đấng cứu thế
Jêsu”, bà con người Mông phải nhanh chóng đến nơi “ngự” của đấng cứu thế Dương
Văn Mình để y làm lễ cầu hồn cho khỏi ốm đau.
“Chỉ
cần treo cờ giáo chủ, khấn vái thì không cần làm cũng có ăn”, “đem vợ đến ngủ
với giáo chủ thì vợ sẽ hết bệnh”, “không cần học cũng biết chữ” – tin vào lời
chiêu dụ của tà đạo Dương Văn Mình, hàng ngàn người Mông bỏ nhà cửa, bỏ bê đồng
ruộng, không chịu làm ăn, đi theo “giáo chủ” để chờ làm phép lạ, để của trên
trời rơi xuống.
Nếu bạn có vợ bị bệnh, bạn có chấp nhận đưa vợ mình
đến ngủ với “giáo chủ” Dương Văn Mình để chữa khỏi bệnh không? Người bình
thường thì chắc chắn là không, sẽ nhận ra đây là trò mê tín dị đoan. Nhưng suốt
thời gian qua, với lời chiêu dụ ấy, tà giáo Dương Văn Mình đã dụ biết bao người
phụ nữ tự “dâng mình” để y thỏa mãn thú tính, dưới tấm áo truyền đạo của giáo
chủ.
Đồng bào dân tộc
thiểu số, nhẹ dạ, cả tin luôn là điểm tiếp cận và là con mồi cho các thành phần
vi phạm pháp luật, các đối tượng cầm đầu, cốt cán của những tổ chức chống phá
nhấm đến. Trước những hiện tượng như tà đạo Dương Văn Mình, cần phân biệt đâu
là tôn giáo và hiện tượng tương tự. Dĩ nhiên tà đạo Dương Văn Mình chưa bao giờ
được công nhận là tổ chức tôn giáo và việc không cho phép hoạt động là đương
nhiên
Đảng, Nhà
nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tự do tín
ngưỡng. Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để đồng bào chịu
ảnh hưởng tác động bởi những “cơn gió độc” do tà đạo gây ra, chính quyền địa
phương đã tích cực bám cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân
tộc, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo. Từ sự quan tâm đó đã
làm thay đổi cơ bản diện mạo từng thôn, bản, nếp nhà của người Mông. Số người
theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đa số đã trở về với cộng đồng. Họ đã
thức tỉnh sau một thời gian tin theo những điều mê muội, viển vông do Dương Văn
Mình vẽ ra.
Cái gọi là
tín ngưỡng Dương Văn Mình thực chất là một tà đạo dụ dỗ, lừa bịp, đi ngược lại
thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời mà người Mông xây
dựng. Dương Văn Mình và tổ chức bất hợp pháp của y chính là những kẻ chọc gậy
vào bánh xe phát triển của chính dân tộc mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét