Hòa bình là vô giá
Mỗi ngày, chỉ cần mở ti vi hay lướt
internet, chúng ta chứng kiến bao thảm cảnh của con người ở những quốc gia có nội
chiến. Tại những vùng chiến sự ở Xy-ri, Li-bi, Y-ê-men hay U-crai-na…, cuộc sống
của người dân và đặc biệt là trẻ em không khác nào địa ngục, tương lai vô cùng
mờ mịt. Nhiều em bé đã chết vì bom đạn, vì đói khát. Những sinh linh bé bỏng ấy
có thể được lớn lên xinh đẹp, giỏi giang nếu như được ra đời trong một môi trường
hòa bình, một đất nước phát triển. Chiến tranh đã cướp đi những cơ hội sống, những
niềm vui sống bình dị nhất của con người.
Mỗi lần chứng kiến những cảnh tượng
đau thương trên, tôi lại nghĩ, dân tộc ta, đất nước ta cũng đã có giai đoạn lịch
sử bị chia cắt, bị phân ly, phải chịu nhiều đau thương, tang tóc trong khói lửa
chiến tranh. Và từ đó, tôi lại càng thấy ý nghĩa to lớn của ngày 30-4-1975-Ngày
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hòa hợp dân tộc, tạo ra hòa
bình, ấm no, hạnh phúc. Đây là đỉnh cao chiến thắng của cả dân tộc sau 30 năm
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đất nước từ chỗ bị chia cắt bởi
vĩ tuyến 17 sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đến ngày 30-4-1975 đã được thống
nhất. Giang sơn, bờ cõi do tổ tiên khai phá, gây dựng đã được thế hệ người Việt
Nam thế kỷ thứ 20 bằng tài năng, trí tuệ, bằng quyết tâm sắt đá, bằng mồ hôi và
bằng máu xương của mình giành lại và giữ vững để trao cho thế hệ sau. Như còn
mãi vang vọng trong không gian lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người nói chuyện
với các chiến sĩ của Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các vua Hùng đã có công dựng nước.
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy ấy sẽ luôn luôn phải "khắc
cốt ghi tâm" với mọi người con Việt Nam yêu nước.
Cảnh nước mất nhà tan, bao thế hệ
người Việt Nam đã nếm trải và thấu hiểu. Thử hỏi, liệu Việt Nam có thể phát triển,
nhân dân có thể bình yên, hạnh phúc khi đất nước bị chia cắt, khi mà thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ đem hàng triệu tấn bom, đạn và hàng triệu lít chất độc hóa học
đến để trút lên đất nước ta, giết hại nhân dân ta? Đất nước ta, nhân dân ta đã
được gì từ thực dân, đế quốc ngoài nghèo khổ, bị áp bức, bị bóc lột, bị tù đày,
chết chóc, đau thương? Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống do dã tâm của thực
dân, phát xít, đế quốc ngoại bang.
Vì thế, lối suy nghĩ của một số
người cho rằng Việt Nam không cần độc lập, không cần thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ, có thể dựa vào thực dân và đế quốc để phát triển là lối suy nghĩ thiển cận,
ảo tưởng, vô trách nhiệm, là luận điệu cố tình bóp méo sự thật, xúc phạm đến
xương máu của cha ông, có tội với nhân dân, có tội với tổ tiên và có tội với cả
các thế hệ mai sau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét