Thời gian qua, các thế lực cực
đoan thường xuyên lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước, với những thủ đoạn
ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trong đó, các thủ đoạn chính thường được sử dụng
gồm:
Một là, đưa ra các báo
cáo, phúc trình có nội dung sai lệch, không phản ánh đúng thực tế về việc
thực hiện quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam
Liên tục những năm qua, một số
tổ chức thiếu thiện chí ở Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tổ
chức những cuộc hội thảo, họp báo, điều trần, ban hành nghị quyết, các bản phúc
trình sai sự thật, bóp méo tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà
đặc biệt là tại các vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh
sống. Một số cơ quan, tổ chức như Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF),
Nghị viện châu Âu, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá Quốc tế (AI)... đã
tổ chức nhiều phái đoàn vào Việt Nam và đi đến các vùng dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ nắm tình hình về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn
giáo. Tuy nhiên, những nội dung mà các tổ chức này phản ánh rất thiếu thiện
chí, bóp méo sự thật về tình hình tôn giáo ở Việt Nam nói chung và ở vùng đồng
bào các DTTS nước ta nói riêng.
Các đối tượng thù địch đưa ra
các luận điệu cho rằng, nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam về vấn đề dân tộc,
tôn giáo không tương đồng với Công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, quyền con người. Thậm chí, họ còn trắng trợn xuyên tạc Luật Tín ngưỡng,
tôn giáo “là bước thụt lùi về tự do tôn giáo”, “tạo ra cơ sở pháp lý để đàn áp,
bóp nghẹt tôn giáo”… Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn rêu rao Việt
Nam đề ra chính sách pháp luật nhưng trên thực tế không thực hiện. Có thể thấy,
các báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế do Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động,
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong những năm qua đều có nội dung: “Hiến pháp Việt
Nam quy định quyền tự do tôn giáo, tuy nhiên Chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế các
hoạt động có tổ chức của nhiều tôn giáo”, “một số tín đồ tôn giáo tiếp tục bị
đàn áp hoặc sách nhiễu…”1.
Các đối tượng còn tuyên
truyền, chỉ trích, vu cáo “chính quyền Việt Nam đàn áp, cấm đoán nhiều tổ chức,
hệ phái tôn giáo hoạt động” và “kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức
tôn giáo đã được Nhà nước công nhận”… Vào ngàу 21 - 4 - 2021 vừa qua, USCIRF
lại công bố bản phúc trình về tự do tôn ցiáo tại Việt Nɑm năm 2020. Có thể thấy, báo cáo của
USCIRF về Việt Nɑm năm 2021 không có gì khác biệt so với năm 2020, vẫn không
phản ánh đúng tình hình thực tế, thậm chí cố tình phớt lờ nhiều thành tựu củɑ
Việt Nɑm trong tôn trọng, bảo đảm quуền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài điểm qua
một số ít điểm tiến triển tích cực trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở
Việt Nam thì phần lớn nội dung còn lại tiếp tục những luận điệu vu cáo tình
hình tự do tôn giáo củɑ Việt Nɑm năm 2020 nhìn chung là “tiêu cực” như trong
năm 2019, USCIRF tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giɑo Mỹ đưɑ Việt Nɑm vào dɑnh sách
các nước cần quɑn tâm đặc ƅiệt về tự do tôn ցiáo. Với nội dung gần như sao chép toàn bộ bản báo cáo
năm 2020 khiến dư luận khônց khỏi nghi ngờ về sự trung thực củɑ USCIRF trong việc thực hiện bản báo
cáo này.
Một điều dễ nhận thấy,
những âm mưu thâm độc về chính trị của các thế lực thù địch vẫn luôn ẩn nấp sau
ngọn cờ tôn giáo. Tôn giáo trở thành phương tiện, công cụ để can thiệp vào tình
hình nội bộ của nước khác. Đối với Việt Nam, các thế lực cực đoan, chống đối
luôn tìm mọi thủ đoạn để tách rời tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước, từ
đó để dễ dàng lợi dụng các tôn giáo vào những mục đích chống phá. Thực tế cho
thấy, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây thường xuyên tổ
chức các cuộc điều trần về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, đưa Việt Nam
vào danh sách các quốc gia “không có tự do tôn giáo” cũng chỉ nhằm mục đích tạo
cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, từ đó thực hiện chiến lược “diễn
biến hòa bình” làm thay đổi bản chất của chế độ, đưa Việt Nam vào sự lệ thuộc.
Hai là, các thế lực thù
địch, chống đối âm mưu hình thành các tổ chức chính trị đối lập dưới vỏ bọc tôn
giáo, đặc biệt là tại các vùng dân tộc thiểu số của nước ta như Tây Bắc, Tây
Nguyên, Tây Nam Bộ
Một thủ đoạn được các thế lực
thù địch triệt để lợi dụng hiện nay là tiến hành thành lập, xây dựng lực lượng,
hình thành những tổ chức chống đối dưới vỏ bọc tôn giáo, làm bình phong để tập
hợp, thu hút lực lượng tham gia. Có thể thấy, gần đây, các đối tượng ráo riết
tiến hành các hoạt động này ở những địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây
Nam bộ; thực hiện ý đồ “tôn giáo hóa vùng DTTS”. Đáng chú ý, các thế lực này đã
tuyên truyền, lôi kéo lập ra một số hình thức “tôn giáo” riêng cho người dân
tộc thiểu số như “Phật giáo riêng của người Khơme”; “Tin Lành Đềga” ở Tây
Nguyên; “Tin Lành riêng của người Mông”. Một số cá nhân, tổ chức phản động
người DTTS lưu vong được sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây liên tục có
những hoạt động “đấu tranh” tôn giáo, nhân quyền đối với Việt Nam, thực hiện
mưu đồ quốc tế hóa vấn đề “quyền của người bản địa” gắn với vấn đề tôn giáo,
dân chủ, nhân quyền nhằm tạo sức ép từ bên ngoài và kích động chống đối chính
quyền từ bên trong. Các tổ chức phản động lưu vong đã tổ chức các cuộc mít
tinh, biểu tình, ủng hộ cái gọi là “tiếng nói đấu tranh đòi dân chủ”. Các đối
tượng cơ hội chính trị trong nước cấu kết với “Đảng Cấp tiến xuyên quốc gia”
(TRP) đưa tổ chức “Quỹ người Thượng” do Ksor Kok thành lập đến các diễn đàn của
Liên Hợp Quốc vu cáo, phản đối Việt Nam “đàn áp người Thượng”… Bên cạnh đó, lực
lượng chống đối người Chăm đang lưu vong tại Hoa Kỳ và Pháp lập ra các tổ chức
như: “Văn phòng Chămpa quốc tế - IOC”, “Liên minh người Chăm tị nạn tại Hoa
Kỳ”, “Cộng đồng Muslim Chămpa” để thực hiện các hoạt động chống phá.
Có thể thấy, các thế lực cực
đoan, chống đối âm mưu sử dụng tôn giáo như một công cụ để lôi kéo, khống chế
đồng bào các DTTS, hình thành lực lượng đối lập với chính quyền, kích động, gây
mâu thuẫn, xung đột giữa đồng bào các DTTS với chính quyền và đẩy tới “giải tôn
giáo, giải lãnh thổ” ở các vùng DTTS của nước ta. Khi những thủ đoạn này bị
chính quyền phát hiện và can thiệp, các đối tượng chống đối sẽ tuyên truyền vu
cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân
quyền.
Ba là, lôi kéo, cổ
súy, hậu thuẫn cho một số chức sắc tôn giáo ở trong nước tuyên truyền, xuyên
tạc về chế độ, chính quyền các cấp và sự phát triển của đất nước, xuyên tạc về
việc thực hiện quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam
Có thể thấy, trong hàng ngũ
chức sắc tôn giáo ở Việt Nam, bên cạnh đa số đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng,
phát triển đất nước thì có những cá nhân được sự cổ súy, hậu thuẫn, xúi giục
của các thế lực thù địch dẫn đến có cái nhìn sai lệch về Nhà nước, về chế độ,
thậm chí hình thành tư tưởng thù địch, chống đối với chính quyền. Từ đó, thông
qua các buổi sinh hoạt đạo, giảng giáo lý…, các đối tượng này cố tình lồng ghép
các tư tưởng, thông tin sai lệch, xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo những sự kiện
ở trong nước, kích động các tín đồ chống đối chính quyền, xuyên tạc việc thực
hiện quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Các đối tượng này đi sâu vào những mặt
trái của xã hội để quy kết, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, thậm chí cố
tình lợi dụng về đức tin và sự gắn kết của tín đồ các tôn giáo nhằm lôi kéo,
tập hợp lực lượng chống phá hay tìm mọi cách chia rẽ các tôn giáo với nhau,
chia rẽ người có tôn giáo với người không có tôn giáo, nhằm phá hoại khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận nhân dân với hệ
thống chính trị. Điển hình là các linh mục Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Hữu Nam,
Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Ngọc Phong… lợi dụng vấn đề Fomasa và dịch bệnh
Covid-19 để tuyên truyền sai sự thật… triệt để lợi dụng đại dịch như một cái cớ
để xuyên tạc, công kích, đả phá Đảng, Nhà nước và chế độ, vu cáo Nhà nước vi
phạm tự do tôn giáo, nhân quyền.
TS Trần Thị Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét