Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

VĂN HÓA LÀ ĐỂ GÌN GIỮ, PHÁT HUY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ HẠ THẤP

 Có lẽ những dư âm về Tết Nguyên Đán vào những ngày này đã dần kết thúc và nhịp sống hối hả dần quay trở lại. Tuy nhiên, những câu chuyện “đấm” ngày Tết Nguyên Đán vẫn âm ỉ trên cõi mạng chúng ta mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết đến rồi. Đó là những câu chuyện về việc nhục mạ bánh chưng, nói bánh dày mạt hạng hoặc kém cỏi so với Mochi - một loại bánh của Nhật Bản, rồi phê phán lễ cày Tịch Điền là tàn dư phong kiến, đòi chưng gà Tây thay gà Ta vì mổ gà “dã man”, “man di”..…

Văn hóa là điều sống còn của một quốc gia. Nếu ví một quốc gia là cơ thể con người, thì lãnh thổ quốc gia chính là phần khung xương, còn văn hóa chính là lớp da thịt, góp phần bảo vệ, gìn giữ và tạo ra đặc trưng không lẫn lộn của mỗi người.

Lễ cày Tịch Điền là một lễ hội có truyền thống hơn ngàn năm từ thời vua Lê Đại Hành. Mục đích là khuyến khích sản xuất nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.. Hiện nay, do xu thế phát triển công nghiệp - dịch vụ, lễ Tịch Điền còn mang ý nghĩa khởi động cho một năm sản xuất mới, khuyến khích chuyển từ nghỉ ngơi sang lao động sau nghỉ lễ Tết, cầu cho quốc thái dân an… Nhiều người phê phán việc vẽ trâu là màu mè, hình thức, lố lăng phản cảm. Nhưng họ quên rằng đó là một nét độc đáo trong văn hóa Việt cổ, nhằm tránh thú dữ, bảo vệ con trâu… Khá tương đồng với văn hóa vẽ mắt thuyền đánh cá của ngư dân Việt, nhằm đánh đuổi thủy quái, đạp luồng sóng dữ hoặc che chở cho những ngư dân, soi đường chỉ lối giữa biển khơi…

Lễ cày dùng chữ Hán thay vì chữ Quốc ngữ hay chữ Nôm vì xuất phát điểm lễ hội này, cha ông ta đều dùng chữ Hán. Nhiều người hay giữ một tư tưởng bài Tàu, bài ngôn ngữ Tàu, bài văn hóa Tàu… nhưng họ quên rằng nền văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến châu Á, trong đó có Việt Nam - một quốc gia hàng xóm, từng bị đô hộ.

Còn một câu chuyện khác liên quan đến việc dùng gà trong ngày Tết, một chuyên gia nhiếp ảnh gốc Việt cho ý kiến rằng chúng ta nên chưng gà Tây vì gà Tây vốn to, nhiều thịt, được mổ bằng quy trình công nghiệp nên sẽ tránh được việc sát sinh. Tuy nhiên, họ không biết rằng mỗi món ăn bày trên bàn cúng đều mang một ý nghĩa văn hóa của riêng. Việc bày gà trống vì con gà trống vốn gắn với đời sống nông nghiệp Việt Nam, có tiếng gáy báo hiệu ngày mới (năm mới), mong ước mưa thuận gió hòa… Tự dưng đi chưng con vật gốc Tây, to bằng cả một mâm cỗ, đó kiểu như là một ví dụ “trưởng giả học làm sang”, đua đòi mất gốc. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người Việt ở nước ngoài có thể sử dụng các loại gà khác để thay thế, nhưng chỉ nên áp dụng khi không có gà trống thuần Việt mà thôi.

Đừng biến Tết Nguyên Đán thành một phiên bản sao chép dở hơi của lễ Tạ Ơn chứ? Giờ bảo người Tây rằng hãy bày gà Việt xem, họ có chịu không?

Chuyện bánh chưng bị hạ thấp có lẽ không bàn đến nữa vì người ta mổ sẻ gọi góc độ rồi. Nhưng khi đọc bài của một họa sĩ Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, chê bai bánh giầy (dày) là sạn và không ngon bằng Mochi của Nhật Bản, rồi chê giò chả Việt không bằng sausage, salami, prosciutto… Bánh giầy có sạn là một sản phẩm lỗi chứ bánh giầy đúng nghĩa làm gì có sạn? Không thể lấy một vài sản phẩm lỗi để đánh giá và hạ thấp cả một dòng bánh được?

Thực ra, mỗi người có quyền khen chê món ăn khác nhau. Người ta có thể chê bánh chưng ngán, nhiều mỡ, có thể không thích ăn bánh giầy vì khát nước, có thể chê gà ta dai… Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, không ai giống ai. Nhưng có một nhà tư tưởng có tiếng cho rằng “mọi nền văn hóa đều ngang bằng”, có thể khen chê nhưng tuyệt đối không thể hạ thấp những nét văn hóa của quốc gia này dưới những nét văn hóa của quốc gia khác…

Nếu nói lễ cày Tịch Điền là tàn dư phong kiến, hủ tục lạc hậu. Vậy những quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc… cũng duy trì các lễ tương tự, liệu họ có phải là những quốc gia phong kiến không? Dĩ nhiên, một số quốc gia trên về mặt thực tế vẫn tồn tại vua, nhưng họ không phải là những quốc gia tàn dư phong kiến, không ai coi đó là hủ tục lạc hậu cả. Hay là cứ nước ta làm được cái gì thì chê đã, nước ngoài làm thì khen lấy khen để.

Mà rõ ràng, những người viết ra những luận điệu lại đến từ những trí thức Việt sống, làm việc, học tập ở nước ngoài? Điều gì khiến họ trở thành những người "vừa được ăn hải sản liền chê bai mùi cá ao" như vậy?

Lãnh thổ là thứ định vị quốc gia đó trên bản đồ thế giới. Còn những nét văn hóa là thứ ghi dấu ấn, biểu thị nét đặc trưng của quốc gia đó với những quốc gia khác. Văn hóa có thể hòa nhập, học tập và ngược lại, cũng có thể hòa tan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét