Nội chiến là cụm từ mà đám hậu duệ của ngụy VNCH rồi số học dốt nát sử ngày nay cố tình sử dụng để đánh tráo bản chất của cuộc chiến, bản chất ngụy của cái chính quyền, cái quân đội Sài Gòn do Mỹ gây dựng lên. Ngay từ đầu cuộc chiến, chúng ta xác định đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống sự can thiệp của Mỹ nhằm chia cắt Việt Nam lâu dài, chống âm mưu biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, tiền đồn chống cộng. Mỹ chứ không phải ngụy là đối thủ mà chúng ta muốn đánh đấm.
Bởi xác định đúng đối tượng đấu tranh thì Đảng ta mới đề ra đúng sách lược để đối phó. Nó cũng giống như năm 1946, chúng ta nhường 70 ghế Quốc hội cho đám phản động Việt Quốc, Việt Cách vì chúng ta biết chúng chỉ là con nhang đệ tử của quân Tưởng, khi quân Tưởng rút về thì chúng cũng hết chỗ dựa hơi, tự cuốn gói chạy theo quân Tưởng mà đổi lại ta có thời gian quý báu củng cố chính quyền cách mạng non trẻ.
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, không chỉ là câu thơ của Hồ Chủ tịch mà là phương châm trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đảng ta. Bởi đám ngụy quân, ngụy quyền kia như một ngôi nhà mục rỗng, Mỹ xây càng to thì khi Mỹ rút nó càng nhanh sụp đổ, sụp đổ nhanh tới mức Mỹ, rồi chính chúng ta không nghĩ nó sụp nhanh đến vậy.
Ngụy chưa bao giờ đại diện cho nhân dân miền Nam. Bởi nếu đại diện cho nhân dân miền Nam thì chính quyền ngụy đã phải hiểu được nguyện vọng thống nhất đất nước, đã thực thi nghiêm chỉnh hiệp định Giơnevơ. Ngụy quyền hiểu rằng, nếu dân chủ thực sự, nếu bỏ phiếu sòng phẳng thì ngụy quyền làm gì có cửa để lãnh đạo đất nước. Đến đàm phán Paris, lúc đầu chũng chỉ có ta với Mỹ ngồi bàn với nhau chứ ngụy quyền cũng lót dép ngồi ngoài hóng mà thôi.
Không phải ngụy quyền không hô hào giải phóng miền Bắc nhưng ngụy quyền thừa hiểu chúng chỉ cần giữ miền Nam đó đã là hồng phúc. Cho nên ngay như không lực hạng tư thế giới cũng chỉ loanh quanh ném bom lên đầu đồng bào từ vĩ tuyến 17 trở vào chứ chưa nói là bộ binh dám vượt qua phòng tuyến. Bởi mọi thực lực tốt nhất ngụy quyền chỉ dồn vào giữ nhà mà thôi. Mà giữ được thì người Mỹ lại đã mừng.
Nhân tiện bà Khánh Ly hát bài Gia tài của mẹ có câu hát thể hiện đúng tinh thần mị dân của ngụy quyền không may ngấm đúng câu hát trong nhạc Trịnh thì tôi xin thưa thớt vậy. Không có cả cái gọi là thế giới tự do vào hấp hơi thổi ngạt thì ngụy quyền đã bay màu sớm với dân tộc tôi rồi ngồi đó mà định đề cao mình để làm đối thủ của chúng tôi./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét