Hiện
nay, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam đang được các thế lực
thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh với quy mô ngày càng mở
rộng, tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt, theo kiểu “mềm, ngầm, sâu,
hiểm”, vô cùng tinh vi, xảo quyệt.
Trong lĩnh vực pháp lý: Các thế lực thù địch không những
đưa ra các luận điệu vô lý để phê phán một số điều luật hay văn bản pháp lý cụ
thể của Việt Nam, nhất là họ tập trung đả phá Hiến pháp năm 2013 rồi cho đó là
lạc hậu, trái với quy định và luật pháp, thông lệ quốc tế, từ đó lên giọng chỉ
trích toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam, cho là thiếu hụt, khập khiễng,
chưa phù hợp. Đồng thời, họ vin vào việc một số cán bộ, nhân viên Nhà nước vi
phạm pháp luật để rêu rao cán bộ, nhân viên Nhà nước đứng ngoài pháp luật, kích
động, kêu gọi mọi người không tuân thủ và không thi hành pháp luật. Họ lấy cớ
số cá nhân lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá Nhà nước
và chế độ bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố, xử lý theo pháp luật để vu
khống Việt Nam vi phạm nhân quyền trong khi giải quyết các vấn đề cụ thể liên
quan đến tự do cá nhân.
Trong lĩnh vực văn hóa: Họ cố tình cắt xén, diễn giải một
chiều theo ý đồ xấu, dựng chuyện Việt Nam không thực hiện đúng tuyên ngôn quốc
tế về nhân quyền như đã cam kết, đặc biệt là Điều 19 về quyền tự do ngôn luận,
tự do bày tỏ chính kiến; vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta rẻ rúng, nghi kỵ trí
thức, đàn áp văn nghệ sỹ, bóp nghẹt tự do báo chí, tự do văn học nghệ thuật…
Thổi phồng, đề cao, cổ súy cho số phần tử lợi dụng văn học nghệ thuật để bôi
đen bức tranh hiện thực đất nước, hà hơi, tiếp sức cho những phần tử mà họ gọi
là “dũng cảm lột xác” dám nhìn nhận lại bản chất đích thực của cuộc chiến tranh
giải phóng của Việt Nam, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ xâm lược và bọn tay sai với
quân đội và quần chúng cách mạng, biến cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ
thành cuộc “nội chiến” do “tham vọng của cộng sản” gây ra; ca ngợi chính quyền
Sài Gòn theo kiểu hoài niệm, nhớ lại; cố tình gây chia rẽ, tạo ra tâm lý phân
biệt vùng miền, làm giảm sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân cả nước trước
những thách thức của thiên tai, dịch bệnh.
Thậm chí, họ còn phô trương bản chất “đạo đức giả” khi
dựng lên các chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo kêu gọi mọi người chung
tay giúp đỡ nhau nhưng kỳ thực là trò lừa bịp. Các thế lực thù địch còn tuyên
truyền, vận động dựng lên những “nhân vật tiêu biểu”, những màn kịch “trao giải
thưởng quốc tế” cho những người “tiên phong trong cuộc đấu tranh vì tự do, vì
dân chủ”, thực ra đó là những đối tượng chống đối, bất mãn; lợi dụng tình hình
dịch COVID -19 đăng bài phỏng vấn liên tục các cá nhân “bất đồng chính kiến”,
người lao động nghèo, yếu thế để chống phá.
Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo: Lợi dụng sự việc các cơ
quan chức năng bắt, điều tra, xử lý những đối tượng lợi dụng dân tộc và tôn
giáo có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật… để xuyên tạc và vu cáo Việt Nam
vi phạm nhân quyền. Một số cá nhân mượn danh nghĩa chức sắc, tín đồ tôn giáo
được sự tiếp tay của các thế lực thù địch đã lợi dụng nhân quyền trong lĩnh vực
dân tộc, tôn giáo để chống phá chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước
ta. Các thế lực thù địch vừa tích cực rêu rao, vừa vu cáo Việt Nam không có tự
do tín ngưỡng, không cho tự do hành đạo và đàn áp tôn giáo, chia rẽ các tôn
giáo, đồng bào lương, giáo để chống lại chính sách đoàn kết, ổn định phát triển
kinh tế…
Trong lĩnh vực thực hiện chính sách với tù nhân: Tù nhân
là những cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, phải chấp hành các chế tài theo
luật định. Trong số các tù nhân này có người lợi dụng nhân quyền để chống phá
lại chế độ, nhà nước ta. Thời gian qua, đây là một trong những điểm nóng, một
mối quan tâm thường xuyên và cũng là một “mảnh đất” của các thế lực thù địch
nhằm vào để can thiệp, vu cáo Nhà nước Việt Nam. Thông qua cơ chế của Liên hiệp
quốc, qua nghị viện một số nước hoặc tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh
vực này, số tổ chức, cá nhân phản động lưu vong cung cấp những thông tin sai
lệch, xuyên tạc, mang tính quy chụp, dựng chuyện gửi các “kiến nghị”, “thư ngỏ”
lên các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam để chống phá; đồng thời,
cố tình đánh tráo bản chất, gieo rắc tâm lý bất an, gây hiểu nhầm, hiểu sai
trong dư luận.
Trên thực tế, Việt Nam không ngừng nỗ lực để bảo đảm nhân quyền. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “Nhân dân là trung tâm, là chủ
thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính
sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp
pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu”;
“Phát triển con người toàn diện và xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội
sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; “…con người Việt Nam là
trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước”.
Quyền con người được khẳng định trong bản Hiến pháp các
năm 1946, 1959, 1992 và 2013. Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 Điều. Trong
đó, chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là chương
có điều luật nhiều nhất, gồm 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49). Để có cơ sở pháp
lý thúc đẩy và bảo vệ, bảo đảm quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã có những
nỗ lực không ngừng cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền
con người. Tính từ năm 2014 đến nay, Quốc hội nước ta đã sửa đổi, bổ sung, ban
hành mới hơn 100 văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến việc bảo đảm quyền con
người, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp 2013.
Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước tích cực, chủ
động tham gia vào hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người do Liên hợp
quốc và các tổ chức quốc tế khác ban hành. Việt Nam luôn khẳng định trên thực
tế là thành viên nỗ lực tham gia các công ước quốc tế với tinh thần, trách
nhiệm cao nhất, được nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao.
Mặc dù nước ta đang gặp không ít những trở ngại, thách
thức do thiên tai, dịch bệnh và từ sự chống phá của các thế lực thù địch, phản
động, cơ hội chính trị nhưng vấn đề nhân quyền của Việt Nam luôn được thực thi
trên thực tế. Những thành tựu đảm bảo nhân quyền tại Việt Nam trên các lĩnh vực
đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, đặc biệt là những thành tựu của Việt Nam
trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm quyền sống là quyền cao nhất
trong đại dịch COVID-19 là những minh chứng rõ nét nhất trong bảo đảm quyền của
con người trước những biến cố, đại dịch mà người dân trên toàn thế giới phải
trải qua.
Do đó, đánh giá về nhân quyền cần phải đảm bảo cách nhìn
khách quan, toàn diện, không thể phán theo kiểu “thầy bói xem voi”, không thể
lấy một số vụ việc tiêu cực, những hiện tượng sai lệch mà quy chụp thành bản
chất. Những thông tin để làm căn cứ đánh giá, báo cáo, xếp loại nhân quyền Việt
Nam của một số tổ chức quốc tế thiếu thiện chí đều khai thác từ số đối tượng
thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, số này luôn có những hành động
hủy hoại mọi nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong vấn đề nhân quyền. Khi không
có bất kỳ các hoạt động khảo sát, trải nghiệm vấn đề nhân quyền của một quốc
gia thì mọi đánh giá về nhân quyền của quốc gia đó đều mang tính chủ quan,
thiếu tính thực tiễn, sai lệch. Mặt khác, không thể mượn danh nhân quyền để
tung hô cho lối sống tự do “vô pháp” để biện minh việc làm sai trái, quay lưng
lại Tổ quốc, dân tộc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét