Cách đây 15 năm, trong chuyến công tác ở một đơn vị phía
Bắc, tôi được nghe một câu chuyện thật mà như hài, nay vẫn còn nguyên giá trị
với nhiều người.
Tối
ấy, theo lời mời của người bạn từ nước ngoài về, Đại úy, Đại đội trưởng Trần
Quang đến dự tiệc tại một nhà hàng ở thị trấn phố huyện. Khách dự ngồi kín cả 8
bàn tiệc, trong đó có nhiều người là bạn thời bộ đội. Nhìn mỗi bàn tiệc có một
chai rượu ngoại xách tay, Trần Quang đã “khủng bố”:
Chắc
là rượu ngoại của ông bạn không đủ cho mỗi người một chai đâu. Ta chỉ mở một
chai thưởng thức, mỗi người một ly, còn lại dùng “nút lá chuối” cho nó lành và
không bao giờ sợ thiếu. Vì “... tuy rằng là can hết rượu nhưng
vẫn còn là còn trong dân”, mà còn trong dân thì vô cùng, vô tận...
Trần
Quang bẻm mép, bữa tiệc càng thêm vui. Ông bạn ở Tây về chỉ nói mấy lời mở đầu
và mời ly rượu ngoại khai tiệc, còn lại “nhường ngôi” cho Trần Quang chủ xị.
Dưới sự điều hành của Trần Quang, mọi người nâng ly với đủ các lý do, nào là
“liên lạc tay đôi”, “liên lạc mạng” (theo thuật ngữ của bộ đội thông tin), rồi
uống theo nhóm tuổi, theo vần ABC... của tên từng người, theo cả nhóm giống
nhau về đường con cái (đều là con trai, đều là con gái), lại thưởng cho những
ai là “nghệ nhân” (nghệ nhân cấp I-sinh được một gái, một trai; nghệ nhân cấp
II-sinh được một trai, một gái). Tưởng đã hết lý do để uống, bất chợt Trần
Quang lại thêm “sáng kiến”-uống theo cỡ giày dép!!! Lý do này nhiều người không
thể theo được. Còn “chủ xị” thì vẫn nhuần nhuyễn: “Lấy cớ để uống cho vui, hơn
10 năm mới gặp lại ông bạn từng chu du khắp trời Tây cơ mà...”.
Bữa
tiệc diễn ra gần 4 giờ đồng hồ rồi cũng đến hồi kết. Nhìn đồng hồ đã quá 23
giờ, Trần Quang lên xe máy, phóng thật nhanh về đơn vị. Vì về quá muộn, người
lại ngả nghiêng, nồng nặc mùi rượu nên Trần Quang “được” trực ban chấn chỉnh.
Về đến đại đội, vì “giận cá chém thớt” nên Trần Quang ra lệnh báo động kiểm tra
quân số. Lúc đó đã gần 24 giờ. Cán bộ, chiến sĩ tưởng có tình huống gì nên
nhanh chóng tập trung đông đủ. Trước hàng quân, đại đội trưởng bắt đầu điểm
danh theo danh sách toàn đại đội:
Đồng
chí Trần Quang... Trần Quang đâu?
Thấy
đại đội trưởng liêu xiêu, lại quên cả tên mình nên một số chiến sĩ không kìm
được, bật cười. Thấy chiến sĩ cười, Trần Quang mới ngộ tỉnh, nhưng chỉ ú ớ được
mấy từ “à... tôi”, rồi khụy xuống. Anh em đưa Trần Quang về phòng ngủ. Cả đêm
đó, liên lạc đại đội không chợp mắt được.
Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Trần Quang lên ngay xin lỗi chỉ huy trung đoàn (vì anh là đại đội trưởng đại đội trực thuộc). Từ đó, Trần Quang thay đổi hẳn, thực hiện nghiêm quy định khi uống rượu, bia, uống rất chừng mực và không bao giờ đưa ra “sáng kiến” để đưa tửu. Ngẫm lại sự việc đó, Trần Quang đã có hai câu vè để nhắc nhở chính mình và đồng đội: “Khi đi thì uống hết mình/ Khi về thì chẳng biết mình là ai”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét