DANH DỰ !
_________
Vẫn câu chuyện cũ, vẫn chủ đề cũ, song được
cuộc sống làm mới trong bối cảnh mới gắn với những con người mới, những con
người sống xuyên qua 2 thế kỷ.
Danh dự, phải rồi - Còn lại gì nếu danh dự
mất? (Publilius Syrus)
Nói tới đây lại nhớ tới “Lời hứa danh dự” -
một câu chuyện của nhà văn người Nga. Nội dung đại ý: Vào tối muộn của một ngày
đông, người sỹ quan già bất chợt bắt gặp một cậu bé với dáng đứng trang nghiêm
tại nơi vắng vẻ, ông tò mò bước đến gần và hỏi - Cháu làm gì một mình ở đây
vậy? Cháu đang đứng gác - cậu bé trả lời. Gác ư? Nói ông xem ở đây có gì nào? -
Người sỹ quan già gặng hỏi. Cháu được giao canh gác kho súng - cậu bé tiếp lời.
Tới đây thì người sỹ quan già đã hiểu, bọn trẻ
đang chơi trò đánh trận giả và ông chắc rằng, những đứa trẻ khác cùng tham gia
trò chơi này giờ đã về nhà ăn tối cùng gia đình bên lò sưởi rồi…
- Chàng trai à, cháu nên về nhà đi thôi, ta
nghĩ trò chơi đã kết thúc rồi!
- Không đâu, cháu đang làm nhiệm vụ nên sẽ chỉ
rời đây khi nào chỉ huy cho phép và cháu đã hứa rồi!
- Cấp hàm của cháu là gì?
- Trung sỹ ạ!
Vị sỹ quan già quay về nhà cùng dáng vẻ hối hả
và lát sau trở lại trong bộ quân phục chỉnh tề. Gặp cậu bé ông giơ tay chào
theo điều lệnh, một động tác đầy xúc động, tự hào của người lính đã qua những
năm tháng khói lửa chiến tranh, ông đã phải dùng mệnh lệnh của một người sỹ
quan chỉ huy với cấp hàm đại tá để yêu cầu cậu bé - đồng chí Trung sỹ, bàn giao
lại ca gác và về nghỉ!
…
Danh dự, phải rồi - Đó là điều chúng ta phải
trân trọng giữ gìn, cả khi, đó chỉ là một lời hứa. Và như cố nhà thơ Tố Hữu đã
viết,
“Danh dự của riêng thân,
Là của chung đồng chí,
Phải giữ gìn tỉ mỉ,
Như tròng mắt con ngươi!”
Và điều này lại lần nữa được khắc họa đậm nét
vào nhân vật Sáu Tâm trong bộ phim Biệt động Sài Gòn. Ở tình tiết khi thấy trái
bom không phát nổ theo giờ đã định, dù cho Ngọc Lan ra sức can ngăn bởi những
hiểm nguy rình rập ở phía trước nhưng Sáu Tâm vẫn quyết định quay trở lại khách
sạn, một trích đoạn với những câu thoại đã để lại trong lòng người xem thật
nhiều cảm xúc,
“Việc này chỉ có anh…
Ngọc Lan à, đã hai lần mìn không nổ. Đồng đội
sẽ nghĩ gì về anh?”
Phải rồi, “Đồng đội sẽ nghĩ gì về anh?” - Chỉ
là câu hỏi tu từ ở trong một bộ phim thôi nhưng tất cả chúng ta sẽ phải tự tìm
ra câu trả lời cho riêng mình. Và đó cũng chính là danh dự vậy!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét