Thực ra, sẽ chẳng ai biết Nguyễn Lân Thắng là ai, nếu anh ta không may mắn sinh ra và lớn lên trong gia tộc Nguyễn Lân danh giá – gia tộc mà cả đất nước Việt Nam đều kính trọng về trí tuệ cũng như về những cống hiến, đóng góp đối với đất nước.
Nguyễn Lân Thắng là cháu nội của cố Giáo sư Nguyễn Lân – người Thầy về tâm lý giáo dục và có công rất lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam; Là con của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ vậy, tiếp nối truyền thống cha ông, những thành viên trong gia tộc Nguyễn Lân luôn không ngừng cố gắng. Nhờ vậy mà ngày nay, trang sử Việt Nam khắc ghi thêm một dòng họ có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ. Ngỡ tưởng, được hưởng thụ truyền thống tốt đẹp của dòng họ, được nuôi dạy bởi gia đình tử tế thì Nguyễn Lân Thắng nếu không thành danh, ít nhất cũng phải thành nhân. Nào ngờ, anh ta lại trở thành một đứa con bất hiếu, một đứa cháu trịch thượng và đi ngược lại với nguyện vọng của dòng họ.
Con
đường sa ngã bắt đầu từ khi Nguyễn Lân Thắng được Bùi Thanh Hiếu rủ rê tham gia
biểu tình năm 2011. Không phải ngẫu nhiên mà một kẻ buôn được cả thuốc phiện
như Hiếu lại tìm cách lân la kết bạn với Thắng. Bởi thứ Thắng có là cái lý lịch
mà nghìn người mơ ước. Hiếu và đồng đảng dùng Thắng như một con cờ chính trị.
Còn gì “tuyệt vời hơn” khi chính con cháu của một dòng họ có truyền thống yêu
nước, lại quay qua “ném bùn” vào Tổ quốc. Bởi thế, cho nên dù sinh sau, đẻ muộn
trong “làng dân chủ”, nhưng Thắng lại được o bế như một vị “lão làng”, được kéo
lê hết hội này tới nhóm kia. Thắng được ca tụng với những lời lẽ đầy tự sướng
như người “cứu vớt danh dự dòng họ Nguyễn Lân”, là “người chuộc tội cho những
vinh quang mà dòng họ này đã được hưởng”. Và để bảo tồn những lời khen ngợi ấy,
Nguyễn Lân Thắng mặc cho “đồng đội” mình lôi cả đại gia đình từ ông nội đến cha
đẻ ra lăng mạ. Chua chát hơn, trong khi Thắng vẫn quay cuồng với những lời ca
tụng ấy, thì Bùi Thanh Hiếu đã tót sang Đức, dưới cái mác học bổng từ tổ chức
nước ngoài do những bài viết xuyên tạc mà bóng dáng Thắng trong ấy cũng không
hề ít.
Dựa
vào những gì Thắng đã thể hiện trong thời gian qua, không khó để dự đoán về
tương lai của anh ta. Thắng hiện lên là một kẻ vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng
quay lưng phỉ báng Tổ quốc, vô ơn với người có công, xé toạc trang sử vàng của
dòng họ và bôi một vết đen lớn vào truyền thống quý báu của gia đình. Chỉ tiếc
cho một gia tộc danh tiếng lại nảy nòi ra một đứa cháu, đứa con như vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét