Gần đây, trong xu thế phát triển của thế giới với trình độ kinh tế tri thức và hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0, cũng có ý kiến cho rằng, “trong kinh tế tri thức thì sứ mệnh lịch sử là của trí thức chứ không phải của công nhân”. Đây là một nhận thức không đầy đủ. Những phân tích sau đây có thể góp phần làm rõ hơn nhận thức liên quan đến vấn đề trí thức và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.
Thứ nhất, cho dù tri thức, kiến thức khoa học có vai trò to lớn, nhưng phát triển hiện đại không vì thế mà không cần đến sản phẩm vật chất để thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu của mình (chẳng hạn ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, xây dựng, chữa bệnh...). Tất cả nhu cầu ấy lại chỉ có thể được thỏa mãn thông qua sản xuất vật chất và thường là thông qua sản xuất công nghiệp. Chỉ có sản xuất vật chất bằng phương thức công nghiệp mới có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của gần 8 tỷ người trên thế giới hiện nay. Vì vậy, nhân loại hiện nay vẫn cần tới sản xuất vật chất và lao động của giai cấp công nhân để tồn tại và phát triển.
Thứ hai, giai cấp công nhân hiện đại đang được trí thức hóa,
trí tuệ hóa trong các cuộc cách mạng công nghiệp. Yêu cầu khách quan của sản xuất,
dịch vụ hiện đại và vận hành nền sản xuất công nghiệp hiện đại đòi hỏi giai cấp
công nhân không ngừng nâng cao năng lực lao động, làm chủ khoa học và công nghệ.
Hiện nay, khoảng 40% công nhân của các nước G7 có trình độ đại học. Theo thống
kê của Tổ chức Lao động quốc tế (năm 2002), gần 70% công nhân Nhật Bản có trình
độ đại học. Với trình độ như vậy, trên thực tế, người ta dùng khái niệm công
nhân-trí thức để chỉ nhóm lao động trình độ cao này. Thế nên, quan niệm công
nhân “là người lao động thừa hành, trình độ học vấn thấp” đã lạc hậu và bất cập
với thực tế.
Thứ ba, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tự nó đã mang
một hàm lượng tri thức rất lớn và bản thân giai cấp công nhân cũng đang trí tuệ
hóa, đang tạo ra một lớp trí thức-công nhân trong lực lượng lao động của mình.
Họ là các chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ đang hằng ngày hoàn thiện, phát
triển để tăng năng suất lao động, bảo đảm các yêu cầu ngày càng cao về kinh tế-xã
hội và môi trường. Xã hội gọi nhóm lao động này là trí thức-công nhân hay nguồn
nhân lực trình độ cao. Theo đó, cả về lý luận và thực tiễn, sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân không xa lạ gì với tri thức, trí thức, khoa học hiện đại. Việc
tách rời tri thức với quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân là một cái nhìn phiến diện.
Thứ tư, trí thức là nhóm lao động sản xuất ra các giá trị
tinh thần; còn công nhân là nhóm lao động sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất,
các quá trình kinh tế xét đến cùng, bao giờ cũng là yếu tố quyết định nhất. Tri
thức và lao động của họ, có vai trò rất quan trọng trong phát triển hiện đại
nhưng bao giờ cũng cần đến việc chuyển hóa những giá trị tinh thần đó vào thực
tiễn. Những công thức, ý tưởng sáng tạo, phần mềm (software) hay nói chung là
phát kiến khoa học đều cần tới công nghệ để thể hiện ra giá trị của mình. Trên
thực tế, nhiều sản phẩm tinh thần chỉ có thể bộc lộ giá trị thông qua việc hóa
thân vào những ứng dụng công nghệ. Khoa học cần công nghệ để thể hiện ra, công
nghệ cần khoa học để tiến hóa. Hai quá trình thực tiễn này hiện nay đã gần gũi
lại trong một lĩnh vực hoạt động mà hiện nay thường gọi là “cách mạng khoa học
và công nghệ”. Thông qua thực tiễn đó có thể nhận định: Sản xuất vật chất là
cái quyết định, sản xuất tinh thần là để phục vụ cho quá trình tồn tại của xã hội.
Sáng tạo tinh thần như khoa học, văn hóa, nghệ thuật có vai trò rất quan trọng
trong phát triển xã hội hiện đại, nhưng nếu chỉ tinh thần thôi thì chưa đủ nền
tảng cho phát triển bền vững của xã hội loài người.
Thứ năm, sứ mệnh lịch sử thực chất là sự nghiệp của một giai
cấp đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo xã hội xây dựng một hình thái kinh tế-xã hội
mới. Để làm tròn trách nhiệm ấy, đòi hỏi giai cấp có sứ mệnh lịch sử phải đạt
được những yêu cầu, đặc điểm riêng. Điều đó tập trung ở 4 nội dung: Phải là
giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ xã hội, bao gồm cả về kinh tế
(xu thế phát triển sản xuất) và chính trị (đại diện cho xu thế dân chủ hóa); phải
là đại diện cho lợi ích chung của xã hội, các giai tầng và cả dân tộc; phải có
một hệ tư tưởng riêng vừa phản ánh nhận thức về quy luật vận động đương thời, vừa
thể hiện tính tiền phong về lý luận; phải có kết cấu, tổ chức chặt chẽ với một
hạt nhân là chính đảng của giai cấp...
Một giai cấp muốn đảm nhận sứ mệnh xác lập một hình thái
kinh tế-xã hội mới, nhất thiết phải đáp ứng các điều kiện trên. Đội ngũ trí thức
không hội đủ các điều kiện ấy. Ngộ nhận về sự tăng lên của vai trò trí thức
trong phát triển hiện đại đôi khi khiến người ta lãng quên những mối quan hệ,
các đặc điểm và vị thế của trí thức trong tồn tại xã hội. Trí thức có công khái
quát những tri thức lý luận và nâng cao trình độ nhận thức của phong trào công
nhân. Trí thức có thể cùng với giai cấp công nhân và nhân dân làm nên lực lượng
của cách mạng XHCN. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân cần
đến sự hợp tác của trí thức và tự mình nâng cao tri thức, kỹ năng lao động hiện
đại. Nhưng đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng XHCN thì chỉ có giai cấp công
nhân mới đủ cơ sở, điều kiện, năng lực thực tế./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét