Khi đô hộ Việt Nam, nhu cầu cấp bách của người Pháp là phải hủy diệt nền Nho học và thay thế bằng một hệ thống giáo dục phục vụ cho guồng máy cai trị nhằm mục đích:
- Thứ nhất nhằm
đào tạo lớp người thừa hành chính sách của Pháp là cai trị và khai thác ở Việt
Nam và cả Đông Dương.
- Thứ hai là
truyền bá tư tưởng Pháp, lòng biết ơn sự khai hóa của Pháp và sự trung thành với
Pháp.
- Cuối cùng với
mục đích mị dân, làm người Việt tin rằng hệ thống giáo dục của Pháp ở Việt Nam
là văn minh và tiến bộ. Hai mục đích đầu là căn bản, mục đích thứ ba chỉ dùng để
đối phó với sự đòi hỏi một nền giáo dục tiến bộ của người Việt trong tương lai
mà thôi.
Đây là hệ thống
"Giáo Dục Pháp Cho Người Bản Xứ”, thường được gọi là Giáo Dục Pháp-Việt.
Trong nền giáo dục này tiếng Pháp là chuyển ngữ tức tiếng Pháp được dùng để
trao đổi trong lớp học (giảng bài, làm bài, sách giáo khoa viết bằng tiếng
Pháp). Riêng ba lớp Tiểu Học đầu là được dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ, sau đó
tiếng Việt được học như một ngoại ngữ.
Hệ thống giáo dục
Pháp-Việt gồm 2 phần: giáo dục phổ thông và giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp, đại
học.
Khi hình thành đầy
đủ, hệ thống giáo dục phổ thông Pháp-Việt có 3 bậc với học trình là 13 năm:
- Tiểu học: 6
năm
- Cao đẳng tiểu
học: 4 năm
- Trung học: 3
năm
Với bằng Tiểu học
này, người học trò (nhiều người ở tuổi 24, 25) có thể xin là thầy trợ giáo, (dạy
sơ cấp: lớp năm, bốn, ba), làm thông ngôn hay ký lục - với lương tháng 5 đồng
(lính khố xanh: 2 đồng, bộ đồ Âu Phục: 2.5 đồng). Để khuyến khích việc học chữ
Tây, nhiều công sứ Pháp cho tổ chức lễ vinh quy bái tổ và rước thầy Khóa Sanh về
làng - với cờ đuôi nheo, chiêng trống... như đón ông Nghè ngày xưa.
Các trường dạy bậc
Cao Đẳng Tiểu Học được gọi là Collège, học trình 4 năm, hoàn toàn bằng tiếng
Pháp. Khi học xong 4 năm được thi lấy bằng Cao Đẳng Tiểu Học (Diplôme d’Étude
Primaire Supérieurs Franco-Indigène) còn gọi là bằng Thành Chung. Phải có bằng
Thành Chung mới được dự thi lên bậc Trung Học tức bậc Tú Tài.
Đậu được bằng
Thành Chung, học sinh theo học trường Cao Đẳng Đông Dương, làm thầy giáo (dạy lớp
nhì, lớp nhất), hay đi làm thông ngôn chánh, thông phán hạng nhất tòa Sứ.
Đa số các nhà
văn, nhà báo,... thời này chỉ có đến bằng Thành Chung là cùng. Ngay cả các vị
trí thức nổi tiếng như thượng thư Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn,...
cũng chỉ ở trình độ đó.
Bậc Trung Học
còn được gọi là bậc Tú Tài Pháp-Việt, học trình gồm 3 năm. Học xong 2 năm đầu
được thi lấy bằng Tú Tài phần thứ nhất (Baccalauréat, 1ère partie). Đậu bằng
này được học tiếp năm thứ ba không phải thi tuyển. Học xong năm thứ 3 trung học
được thi lấy bằng Tú Tài Toàn Phần.
Với bằng Tú Tài
Toàn Phần, người học trò có căn bản vững chắc, nói và viết tiếng Pháp rất giỏi
có thể học lên Đại Học Đông Dương (đại học duy nhất cho cả 3 nước Việt, Miên,
Lào) hay đi du học bên Pháp, hay đi dạy học ở các trường Cao Đẳng Tiểu Học, làm
công chức ở Phủ Toàn Quyền, Tòa Thống Đốc Nam Kỳ, Phủ Thống Sứ Bắc Kỳ, Tòa Khâm
Sứ Trung Kỳ ... Tuy nhiên, thi vào học ở những trường Cao Đẳng Chuyên Nghiệp vẫn
là lý tưởng cho sinh viên nghèo ở nước ta (phi cao đẳng bất thành phu phụ). Trước
năm 1925, trường Cao Đẳng tuyển sinh viên, chỉ là bằng Thành Chung. Bây giờ thì
ứng viên phải có Tú Tài Tòan Phần. Đó là các trường cao đẳng chuyên nghiệp ở Hà
Nội như: Sư Phạm, Công Chánh, Thú Y, Canh Nông, Mỹ Thuật ... Sinh viên được huấn
luyện ba năm, sau khi tốt nghiệp (là trình độ Cử Nhân= Licencié) trở thành những
cán bộ nòng cốt (cao cấp) cho nền đô hộ Pháp tại Việt Nam. Trước Thế Chiến Thứ
Hai, tỷ lệ học sinh ở trình độ tiểu học là 1.1% còn cao đẳng tiểu học là 0.02%.
Cả hai tỉ lệ đều không thể chấp nhận được! Đó là kết quả của Sứ mạng "văn
minh hóa" của mẫu quốc Pháp tại Việt Nam!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét