Ngày 31/5/1946, trước khi sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân
giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em
giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến ứng vạn biến”. Câu nói tưởng chừng đơn giản
ấy của Người trên thực tế lại là kết tinh từ hàng nghìn năm lịch sử dựng nước
và giữ nước của cha ông và giờ đây, một lần nữa trở thành “nguyên tắc vàng”,
kim chỉ nam cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Vậy “Dĩ bất biến, ứng vạn
biến” là gì?
Cụm từ này xuất phát từ tiếng Hán, là một vế của câu đối hoàn
chỉnh, với vế thứ hai là: “Dĩ chúng tâm, vi kỷ tâm” - lấy tình cảm, ý chí của
quần chúng làm tình cảm, ý chí của mình. Theo nhà ngoại giao Vũ Dương Huân, “Dĩ
bất biến, ứng vạn biến” không có nguyên trong sách cổ mà được suy ra từ Ngô
Khởi binh pháp, thiên thứ 5 về ứng biến. Đây là triết lý binh pháp bắt nguồn từ
khái niệm “dùng tĩnh chế động”, nghĩa là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều
cái manh động”.
Trong tư tưởng triết học cả phương Đông lẫn phương Tây, cái bất
biến được coi là cái bản thể còn cái vạn biến là những hiện tượng. Trong mối
quan hệ giữa bản thể và hiện tượng thì bản thể là bất biến, không sinh không
diệt; còn các hiện tượng biến chuyển không ngừng nay còn mai mất.
Quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết
học phương Đông đã in sâu trong triết lý hành động của nhiều nhà cầm quyền lớn.
Vua Lý Thánh Tông, khi đi lo việc biên cương ở phương Nam, dẹp loạn Chiêm Thành
có dặn nhiếp chính Ỷ Lan: “Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định”, ý nói cứ lấy
cái nhất tâm - “bất biến”, ở đây được hiểu là lo việc giữ nước, để đối phó với
vạn biến.
Kế thừa tinh hoa về tư tưởng biện chứng
của các bậc tiền nhân, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã
vận dụng triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” đặc sắc và uyên thâm, góp phần
đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi.
Quan điểm “bất biến” được thể hiện ở câu nói của Người lúc ra đi
tìm đường cứu nước: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho
nước ta được độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn,
áo mặc, ai cũng được học hành”.
Trong khi đó, với Người, cái “vạn biến” là khả năng ứng phó linh
hoạt, mềm dẻo để phục vụ mục tiêu “bất biến”, cao nhất là cách mạng. Chủ tịch
Hồ Chí Minh căn dặn: “Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là hòa bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược
của ta thì linh hoạt”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét