Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được hiểu “tóm tắt” là: 1) “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng”; 2) Là luôn “đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; 3) Là “ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”[4]… Cho nên, để hoàn thành trọng trách Tổ quốc và Nhân dân giao phó, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thì mỗi cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần và thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; phải phòng, chống chủ nghĩa cá nhân từ sớm, từ xa để không rơi vào vòng “lạc hậu và thoái bộ”. Cụ thể, theo Người, thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng là mỗi cán bộ, đảng viên đều phải “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, “ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng… tuyệt đối không thể lừng chừng”, “quyết tâm đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là “vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu”[5]…
Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; cán bộ, đảng viên là người thay mặt Đảng, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên lợi ích của người đảng viên phải ở trong, chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp: “Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện để được thoả mãn”[6]. Vì vậy, đối với những người cách mạng, lợi ích của cá nhân luôn gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, người cách mạng phải phục tùng lợi ích chung của tập thể. Hơn nữa, thực tế cho thấy, tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên ảnh hưởng lớn đến quần chúng, do đó “vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng”[7]; càng phải “kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng” và nhất là “hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu đi đầu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trước quần chúng, trước Đảng gắn liền với việc tự soi, tự sửa để ngăn ngừa và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân để “làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”.
Vì chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng mẹ, đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm như quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, tham ô, lãng phí... để trói buộc, bịt mắt và kích thích lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mà không màng đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của đất nước, nên nó không chỉ là kẻ thù “nội xâm”, mà còn là kẻ thù của tình đoàn kết và thương yêu lẫn nhau trong mỗi tập thể, tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì chủ nghĩa cá nhân là “một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”[8], cho nên, “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”[9]… Thực tế, “cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng cũng phải tiến lên mãi”. Vì thế, “để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, nhất là để “củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm tốt được công tác Đảng giao phó cho mình” thì mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải “cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin”, “học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”, chứ không phải là học để trang sức, để loè người.
Cuối cùng, có thể khẳng định rằng, dù là vào thập niên 1950 hay hiện nay thì những trăn trở, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được Người chỉ ra trong tác phẩm này tiếp tục được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”… Thực tế, những cán bộ, đảng viên không chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật, vướng vòng lao lý… chính là minh chứng cho thấy “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[10]. Và cũng vì thế, mọi đảng viên đều phải chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, “nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân”[11] để xứng đáng với vai trò tiền phong như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn./.
đạo đức là rất quan trọng
Trả lờiXóa