Đến hẹn lại lên, tết đến xuân về, không thể thiếu màn lì xì. Vốn lì xì là mừng tuổi mang ý nghĩa lấy may đầu năm, nhưng càng ngày nó càng mang nặng sự ít, nhiều không còn như ý nghĩa ban đầu!
Không it đứa trẻ bĩu môi khi được lì xì chỉ 10 nghìn và có thói quen thích đến chúc Tết những nhà "sộp", lì xì tiền to.
Thói quen này phần nhiều đến từ chính cha mẹ, khi coi con là "lao động chính", dạy con phân biệt màu sắc tiền to tiền nhỏ...
Đừng bảo trẻ con không biết gì, hành động của chúng phản ánh sự giáo dục của cha mẹ.
Lì xì là nét đẹp truyền thống. Nhận lì xì cũng là văn hoá. Hãy dạy con cháu có văn hoá ứng xử đẹp, uốn măng uống từ khi măng còn non, đừng để khi thành tre thì chỉ có chặt chẻ ra mà đan rổ cạp nia.
Đừng tưởng dạy con cháu phân biệt được mệnh giá tiền to tiền nhỏ, ít tiền nhiều tiền sớm là thông minh. Đừng thấy họ tới thăm tết là chạy ra đứng chẹo nẹo đợi họ lì xì, rồi họ ko lì xì là ông này bần bà này keo.
Cứ như vậy tết đôi khi là nỗi ám ảnh và gánh nặng của nhiều người. Người có điều kiện thì ko nói, người ko có điều kiện họ ko dám đến thăm ai vì đến sợ ko có tiền lì xì con cháu gia chủ thì ngại lì xì ít thì sợ chê mà nhiều thì ko có.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét