Người phụ nữ ấy không ai khác là bà Nguyễn Thị Bình. Bà là cháu ngoại Nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đã tốt nghiệp tú tài, ngoại ngữ giỏi, có thời gian dài làm chính trị và hoạt động ở Sài Gòn. Có lẽ đây là những lý do bà được Bác Hồ chọn tham gia đàm phán.
Trải qua gần năm năm đàm phán, “Bà hoàng Việt cộng” Nguyễn Thị Bình đã giành được sự kính phục, tôn trọng của những chính khách, các nhà báo quốc tế, ngay cả những người Mỹ. Chủ trì rất nhiều cuộc họp báo, có cuộc đến 400 nhà báo của trên 100 quốc gia, những người được tiếp xúc với bà đều có một cảm nhận chung: Một con người tự tin, hòa nhã, mềm mỏng nhưng cũng vô cùng kiên định, vững vàng. Bà Nguyễn Thị Bình, với ưu thế ngoại ngữ tốt và sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo cùng sự mềm mỏng, hòa nhã, linh hoạt của một phụ nữ Việt Nam đã thuyết phục được cả những nhà báo khó tính.
Nhiều nhà báo phương Tây đã đưa ra những câu hỏi châm biếm cho bà nhưng bà luôn linh hoạt ứng phó. Có lần, một nhà báo hỏi: “Bà có ở Đảng Cộng sản không?”. Bà nhanh nhẹn trả lời: “Tôi thuộc Đảng yêu nước”. “Có quân đội miền Bắc ở miền Nam không?”, bà trả lời: “Dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược”. Nhà báo lại hỏi: “Vùng giải phóng ở đâu?”. Bà Bình liền đáp lại: “Nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom?”.
Trong quá trình đàm phán, bà luôn tâm niệm: “Họ có quyền hỏi, mình có quyền trả lời. Nhưng trả lời thế nào để họ tâm phục khẩu phục, hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc mình, đó mới là điều quan trọng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét