Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

 Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nêu rõ: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào và không có giới hạn về biên giới”. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 cũng quy định: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ”.

Ở Việt Nam, các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Trong đó phải kể đến quyền tự do ngôn luận từ bản Hiến pháp đầu tiên, các văn kiện của Đảng. Các bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đều khẳng định và hiện thực hóa quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Để đảm bảo thực hiện quyền tự do ngôn luận trong thực tế cuộc sống và không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhất là việc tự tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của mình đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên không gian mạng.
Hiện nay, có một số đối tượng đi ngược lại với lợi ích của đại đa số người dân Việt Nam, các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước tìm cách tác động, hướng lái, tuyên truyền kêu gọi xóa bỏ một số điều trong Hiến pháp, pháp luật, trong đó có Điều 117 và Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) nhằm thay đổi bản chất, giá trị; bình luận sai lệch một số điều luật và sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước, của cơ quan tiến hành tố tụng. Điển hình như vụ việc của ông Trương Huy San gần đây. Ngày 07/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy San (hay còn gọi là Osin Huy Đức). Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Trương Huy San đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau khi Cơ quan An ninh điều tra của Việt Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trương Huy San, trên một số trang mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã xuất hiện các thông tin xuyên tạc lý do ông này bị bắt, từ đó xuyên tạc sự thật về tự do báo chí tại Việt Nam. Văn bút Hoa Kỳ – PEN America – lên án chính phủ Việt Nam bắt giữ tác giả và nhà báo Trương Huy San, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức và bác bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Văn bút Hoa Kỳ kịch liệt tố cáo việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tác giả, nhà báo Trương Huy San. Tự do biểu đạt và bất đồng chính kiến là những thành phần quan trọng của một xã hội lành mạnh, thúc đẩy đối thoại, trách nhiệm và tiến bộ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Trương Huy San và kêu gọi chấm dứt tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với các nhà văn, nhà báo và những người bất đồng chính kiến…
Đây hoàn toàn là luận điệu xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam. Thực tế tại Việt Nam trong những năm qua, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là không thể phủ nhận được. Luật Báo chí năm 2016 nêu chức năng báo chí: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. Cũng theo quy định tại Luật này, công dân được tham gia vào các quy trình sáng tạo, sản xuất sản phẩm báo chí, tiếp nhận báo chí, ngôn luận trên báo chí theo quy định (Điều 11). Các cơ quan báo chí có trách nhiệm bảo đảm công dân thực hiện quyền tự do báo chí theo quy định (Điều 12). Về phần mình, cơ quan báo chí và nhà báo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ, không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng (Điều 13); được tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động nghề nghiệp. Không ai có quyền cản trở nhà báo khai thác và thể hiện thông tin theo đúng quy định của pháp luật (Điều 25). Thực tiễn đã chứng minh, báo chí Việt Nam những năm qua không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin rộng rãi mọi mặt đời sống xã hội đến với nhân dân, mà còn là chiếc cầu nối chuyển tải hiệu quả tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.
Cũng như ở mọi lĩnh vực, mọi quốc gia, tự do báo chí phải trong khuôn khổ của pháp luật chứ không phải là thứ tự do vô giới hạn, vô chính phủ, đứng ngoài pháp luật. Pháp luật nhiều quốc gia cũng đã quy định cụ thể về quyền tự do báo chí phải trong khuôn khổ pháp luật của các quốc gia đó. Ðiều 5 Hiến pháp Ðức quy định, mọi người có quyền thể hiện quan điểm qua hình ảnh, lời nói, bài viết trên sách báo hay phát tán qua phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, Điều 18, Hiến pháp Ðức cũng nhấn mạnh: “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội tự do dân chủ sẽ bị tước bỏ quyền công dân”. Ngay ở nước Mỹ, một quốc gia vốn được coi là “đất nước của tự do báo chí”, Điều 2358, Bộ luật Hình sự Mỹ đã nghiêm cấm: “In ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực”. Như vậy, luật pháp quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia đều khẳng định quyền tự do báo chí không phải là một quyền tuyệt đối. Khi thực hiện quyền này, con người phải chịu những hạn chế nhất định nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội, nhà nước, của người dân.
Bên cạnh đó, việc bắt, xử lý các đối tượng này trước pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng đều có chứng cứ rõ ràng, thuyết phục và xét xử phải căn cứ với điều luật, tội danh tương ứng. Với các hành vi và những hậu quả gây ra, việc các đối tượng bị toà tuyên các bản án là đã đánh giá khách quan, đầy đủ chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Không hề có chuyện “Việt Nam là quốc gia giam cầm các nhà văn lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Iran và ngang hàng với Ả Rập Saudi” như PEN America 2023 quy chụp./.
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét