ĐỢT NÀY EM ĐI LÂU, CÓ THỂ THỐNG NHẤT EM MỚI VỀ
31/10/1971
Anh kính yêu!
Đã hơn tháng trời em xa anh mà sao cảm thấy lâu quá. Em đã viết ba lá thư về thăm anh, anh đã nhận được chưa, hôm nay em biên thư về thăm sức khỏe của anh mạnh khỏe em mừng.
Anh thương! Công tác và học tập của anh năm nay chắc vất vả lắm anh nhỉ vì càng về cuối môn học càng nhiều và càng khó. Anh có khỏe không có hay sang chơi với anh Lê không anh, anh Lê vừa rồi về phép chưa anh, em rất mong thư của các anh và gia đình nhưng chưa nhận được chỉ lo đi rồi thư mới đến cũng nên, anh có nhận được thư nhà không?
…
Còn em vẫn khỏe, vẫn ở đơn vị khi đến, em đang ở chân Trường Sơn. Rừng núi bao la, nhà dân thì ở ven cho nên cũng hơi buồn, chỉ cú kêu vượn hót là nhiều. Vừa rồi chúng em lại chuyển vị trí trú quân đến một nơi khác cho nên nhà cửa không có phải căng bạt ra làm lán ở. Thế mà trời mưa liên tục hơn 2 tuần ướt át khó chịu và nhiều cái thiếu thốn của đơn vị nữa, như củi đuốc...vv cho nên ăn ở cũng hơi chật vật. Dạo này trời đã tạnh mưa nhưng chưa nắng nên chỉ sợ nó lại mưa tiếp thì vất vả lắm.
Đơn vị em đang tiến hành chuẩn bị gấp tình hình kỹ thuật, có lẽ sắp lên đường đi chiến đấu anh ạ. Mà đợt này đi thì khá lâu em mới về thăm nhà được, cũng có thể đến thống nhất em mới về vì đợt này là đi sâu có lẽ làm một chiến dịch, quyết định bất ngờ không để địch ngóc dậy được cũng nên.
Anh em mình sống vất vả từ bé nên mọi sự vất vả của chặng đường trước mặt em phải đi tới, em không hề ghê sợ mà chùn bước. Mà em quyết vượt lên tất cả để xứng đáng với truyền thống của gia đình ta.
Anh yêu quý, anh đã phải vất vả nhiều về em khi mẹ mất phải không anh? Em hiểu và thương anh vô cùng, chính từ đó mà tình cảm anh em mình không gì cao quý bằng. Nó thiêng liêng thân thuộc vô cùng, rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu mà sao nó đẹp vậy anh? Khi nhà ta còn ở ??? trên hàng xóm ít nhà mà vẫn vui, vui vì những buổi ban mai anh em mình chơi đùa trước ngõ, vui với trò chơi đào dế nướng ăn, vui với những trận mưa rào to đắp đường ngăn nước tắm và tìm tổ chim săn chim non. Vui thích làm sao, những kỷ niệm thơ ấu ấy anh còn nhớ không, trưởng thành dần lên thì những kỷ niệm lại cao quý hơn. Những buổi anh em mình đi hái củi kiệt sức, những buổi em và anh cùng đi chơi…vv, những kỷ niệm đó còn đến nữa với mình không anh nhỉ? Chắc nó còn nhiều kỷ niệm sâu sắc nữa nhưng cũng ít thời gian anh em được tâm sự với nhau, có những lúc anh thấy em trầm lặng không, phải có cái gì ẩn khuất trong em làm em không được vui mà em chưa tâm sự được với anh.
Nhưng đến giờ thì em không còn nghĩ ngợi gì nữa mà cái trầm lặng đó không đến với em nữa (cái phải nghĩ đó khi có điều kiện gần anh em sẽ nói). Còn ngày vui nhất của anh ngày cưới của anh có lẽ em không được dự vì nhiệm vụ tổ quốc giao cho còn đang rất nặng nề mà thiếu em anh cứ coi như em có ở nhà là được. Hiện giờ anh đã yêu ai chưa, ở đâu làm gì cho em biết với nhé, còn việc cưới thì không cần gì vội, cứ học xong thì cưới cũng không muộn anh ạ…
Còn em chưa nghĩ gì đến chuyện đó mà đợi khi nào giải phóng miền Nam hoặc lập được chiến công đã.
Em tạm dừng bút, kính chúc anh mạnh khỏe công tác đạt thành tích tốt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét