GIÁ TRỊ DÂN CHỦ, NHÂN
ĐẠO, NHÂN VĂN CỦA NỀN PHÁP LÝ VIỆT NAM ĐIỀU KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
Đào Tăng Dực sinh ra và được “nuôi dưỡng” bởi chế độ Nguỵ quyền;
khi chế độ Nguỵ quyền sụp đổ năm 1975, Y đã vội vàng cao chạy xa bay sang định
cư tại Australia. Với bản chất và dã tâm, ảo tưởng “phục quốc”, khoác
áo “dân chủ nhân quyền”, Đào Tăng Dực đã kiếm sống bằng cách rất bỉ ổi,
viết rất nhiều tin, bài loan tải trên các trang mạng phản động trong và ngoài
nước, tuyên truyền phản động, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam, hô hào, kích động người dân đấu tranh hòng lật đổ chính quyền nhân
dân, chính quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với cái tuổi “gần đất xa trời” lưu
lạc nơi đất khách quê người, những năm tháng cuối đời, Y vẫn không từ bỏ cái
nghề xuyên tạc, chống phá đất nước.
Mới đây, trên trang “Doithoaionline” đã phát tán bài “Thế nào là một hệ
thống pháp lý trưởng thành” của Đào Tăng Dực nhằm xuyên tạc tính chất, giá trị
dân chủ, nhân văn, nhân đạo, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
của nền pháp lý Việt Nam. Y đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, đối với quá trình thực hành dân chủ
và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Mục đích cuối cùng của Y là đòi xoá
bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn; hướng lái Việt Nam đi
theo con đường tư bản chủ nghĩa – cái chế độ đã nuôi dưỡng lực lượng Nguỵ
quyền, nguỵ quân. Song, sự thật về nền pháp lý Việt Nam đã hoàn toàn đập tan
mưu đồ thâm độc của Đào Tăng Dực; Nhân dân Việt Nam vẫn một lòng tin vào sự
lãnh đạo của Đảng và tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – con đường duy
nhất đúng của cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ:
Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ pháp luật, trong đó các cơ
quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và
mọi công dân phải tuân thủ, chấp hành, sử dụng, áp dụng, thực hiện đúng đắn,
nghiêm chỉnh pháp luật trong mọi hoạt động, hành vi, xử sự của mình; đồng thời
phải không ngừng đấu tranh phòng ngừa, chống các tội phạm và các vi phạm pháp
luật khác, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật. Thực hành dân chủ
và tăng cường pháp chế, bảo vệ kỷ cương xã hội là mối quan hệ lớn thứ mười được
Đại hội XIII của Đảng bổ sung. Đây là mối quan hệ lớn có ảnh hưởng rộng lớn đối
với mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tính ưu việt của hệ thống chính trị
Việt Nam; có vai trò quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế
độ ta, là thuộc tính tự nhiên, vốn có của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật, Nhà nước và xã hội
được tổ chức và hoạt động trên cơ sở một hệ thống pháp luật “đầy đủ, kịp thời,
đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm
trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển
nhanh, bền vững”[1] và
cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán nhằm bảo đảm công lý
và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ
thực hiện pháp luật nghiêm, triệt để, chính xác và không có ngoại lệ của mọi
chủ thể pháp luật. Như vậy, để có pháp chế xã hội chủ nghĩa cần phải có một hệ
thống pháp luật hoàn chỉnh và đòi hỏi mọi chủ thể trong xã hội phải thực hiện
pháp luật đúng, nghiêm, triệt để, chính xác và mọi vi phạm pháp luật đều bị xử
lý theo quy định.
Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo
đảm kỷ cương xã hội luôn có tính thống nhất và quan hệ mật thiết, tạo tiền đề,
cơ sở cho nhau cùng vận hành và phát triển. Nền dân chủ trong đời sống xã hội
càng cao thì nhà nước pháp quyền và nguyên tắc pháp chế càng được củng cố và
hoàn thiện, kỷ cương xã hội được bảo đảm và giữ vững. Thực hành dân chủ và tăng
cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội phải đặt trong mối quan hệ với thiết
chế nhà nước, cụ thể là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi vì,
không thể có một nền dân chủ tồn tại bên ngoài Nhà nước và Nhà nước chính là
chủ thể ban hành pháp luật và duy trì pháp chế. Vì vậy, thực hành dân chủ gắn
với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội luôn phải gắn liền với sự kiện
toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Thực hành dân
chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội phải được bảo đảm trên cơ
sở hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, nhất là dựa vào nhân dân.
Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực của Nhà nước là
xuất phát từ nhân dân, theo khoản 2 Điều 2 Hiến pháp năm 2013: “Nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về nhân dân…”. Nhân dân có quyền giám sát chủ thể thực hiện quyền lực của mình
bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau nhằm chống lạm quyền, lộng quyền
hay tha hóa quyền lực của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhân viên nhà
nước. Nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám
sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Nhà nước hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động
lực để phát triển đất nước. Thực hành dân chủ phải gắn với tăng cường pháp chế
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Thực hành dân chủ, tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kỷ cương xã hội cần trở thành nền nếp,
thành quan hệ ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Đây là yêu cầu, điều kiện
quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân, đồng thời cũng phản ánh tính ưu việt của hệ thống chính
trị Việt Nam. Đây cũng là bằng chứng bác bỏ và đập tan âm mưu, thủ đoạn xuyên
tạc của Đào Tăng Dực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét