Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

 VĨ NHÂN GIẢN DỊ VÔ CÙNG


Tôi lại kể về anh người chiến sĩ

Sau những chiến công là đời thường giản dị

Niềm lớn lao nào cũng đượm nỗi gian truân

Tấm áo đơn sơ bao bọc anh hùng.

Nhoẻn miệng cười cho quên đời khó nhọc

Rồi nắng, rồi mưa phai màu trên mái tóc

Ánh mắt ngoan cường, đôi lúc bỗng trầm ngâm.

Anh vẫn đi về trong đêm tối lặng câm.

Mà nghe tim mình đang tỏa nắng

Từng góc phố ngủ vùi im ắng

Lặng lẽ tình người vẫn sưởi ấm quanh đây.

Từng gia đình đang yên giấc nào hay.

Ngoài trời khuya có ai vừa ngã xuống

Anh nằm nghe con đường đi ngủ muộn

Ngọn đường nào vẫn đợi bước chân quen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét