Mấy
ngày nay, nhìn cộng đồng chống cộng hải ngoại mà buồn cười! Chuyện Kamala
Harris thất bại tưởng đâu là chuyện của nước Mỹ, ai ngờ lại là "nội chiến"
bên cộng đồng người Việt. Người theo Trump quay ra chỉ trích những ai ủng hộ
Harris, còn phe ủng hộ Harris thì lại than vãn rằng nước Mỹ vẫn chưa công nhận
quyền bình đẳng của phụ nữ. Ai cũng nghĩ mình đúng, còn phe kia thì “mù màu.”
Nhưng
có ai nhận ra rằng, dù ở đâu thì cũng có bất công không? Mỹ cũng chẳng phải
thiên đường, đến quyền lãnh đạo phụ nữ cũng còn bị soi mói kìa. Vậy mà hễ có gì
không vừa ý ở Việt Nam là mấy người cứ chửi ầm lên, phán như đúng rồi! Nước nào
chả có mặt tối, mặt sáng, không phải cứ bỏ quê hương mà cái gì ở quê người cũng
là "tiêu chuẩn vàng."
Thử
hỏi mấy ai có tiếng nói mà chỉ biết chửi rủa thôi, nghe có ổn không? Thay vì chọc
tức, chia rẽ nhau, có bao giờ họ nghĩ đến việc xây dựng cộng đồng cho ra hồn
không? Nhìn nước người rồi quay lại mỉa mai nước mình, có thấy nực cười không
chứ.
Cộng
đồng gắn bó thì mạnh, còn suốt ngày phân biệt phe phái thì bao giờ mới trưởng
thành được. Thôi thì, ai chọn tin vào cái gì thì cứ tin, đừng động tí là quay
ra mạt sát nhau, cuối cùng có ai vui vẻ đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét