Hết
chuyện phiếm để bàn, đám kền kền hậu duệ của tàn quân “VNCH” tái diễn trò lật sử,
đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để so sánh với Ngô Đình Diệm. Việc đưa ca tụng
ông Diệm đã là một sai lầm và càng sai lầm hơn nữa khi so sánh ông Diệm với Hồ
Chủ tịch. Bởi lẽ:
Chủ
tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước chân chính, một vị lãnh tụ thiên tài trong
thế kỷ XX; sau bao năm buôn ba tìm đường cứu nước, Người về lãnh đạo Đảng, quân
đội, nhân dân đứng lên khởi nghĩa dành chính quyền, đánh đuổi thực dân, đế quốc
ra khỏi bờ cõi, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho người dân Việt Nam.
Còn
Ngô Đình Diệm chỉ là tên bù nhìn do Mỹ dựng lên, hay nói cách khác ông ta là
tay sai của đế quốc Mỹ sử dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam lâu dài. Chính
vì vậy, năm 1956, do hiểu rõ bản chất của Diệm, nhân dân miền Nam Việt Nam có
thiên hướng ủng hộ Chính phủ lâm thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn chính quyền
Ngô Đình Diệm; theo đó Mỹ, VNCH đơn phương phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, tiếp tục
thực hiện chia cắt đất nước lâu dài theo ý đồ của Mỹ.
Đặc
biệt, trong quá trình cai trị, Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách độc tài theo
dạng “gia đình trị”, sử dụng bạo lực có vũ trang để bình thiên hạ; bộ mặt gian
ác, “bán nước cầu vinh” của anh em Ngô Đình Diệm đã khiến cho nhân dân miền Nam
căm phẫn tận xương tủy. Cái chết trong cuộc đảo chính chính là cái kết cay đắng
cho một kẻ sẵn sàng vì lợi ích cá nhân ngồi xổm trên nỗi đau của đồng bào.
Một
con người như vậy, đâu có đủ tư cách được đem ra so sánh với Chủ tịch Hồ Chí
Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chính vì thế,
cho nên đám kền kền “việt tân” chỉ còn biết bới lông tìm vết, đưa việc ăn mặc của
ông Diệm để so bì với Hồ Chủ tịch.
Đây
được xem là trò bỉ ổi nhất của đám “việt tân”. Nếu xét vế truyền thống văn hóa
Việt Nam, Hồ Chỉ tịch là tấm gương sáng ngời trong việc giữ gìn, phát triển văn
hóa truyền thống. Người ăn mặc giản dị theo phong cách của một lão nông để được
gần gũi với nhân dân, kính trọng nhân dân để được nhân dân yêu quý. Còn những
gì mà đám kền kền ca tụng Diệm, chẳng qua là kiểu “phông – bạt” làm màu để mị
dân mà thôi.
Bên
cạnh đó, cần nhận thức đúng đắn về chiếc áo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc khi gặp
ông Chu Ân Lai (cố Thủ tướng của Trung Quốc) là chiếc áo được giới chức Cộng sản
mặc trong các hoạt động quốc tế. Cho nên, nếu như dư luận không tường minh về
nguồn gốc của chiếc áo đó có thể sẽ bị đám kền kền dắt mũi cho rằng Hồ Chủ tịch
mặc quần áo của người Trung Quốc, qua đó củng cố thêm luận điệu xuyên tạc về đời
tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đám lều báo rêu rao bấy lâu nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét